Thình thịch, trái tim Bảo Ngọc rung động mạnh mẽ, máu đang dâng lên, cô duỗi chân dài ra từ trên xe bước xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng: "Cảm thấy tôi tốt hơn à?"
Phương Nhi dùng sức gật đầu: "Đúng vậy! Tốt hơn, đẹp hơn"
Bảo Ngọc: "Cái gì đẹp?"
Chuyện này nàng không có nói sai, Bảo Ngọc thật sự đẹp, mỗi chỗ trên gương mặt đều tinh xảo, đến cả đời trước nàng cũng cảm thấy cô đẹp, còn đẹp hơn cả Huy Hoàng, pha lẫn với sự ngang bướng tràn đầy hormone nữ tính nhưng lại đặc biệt có cảm giác đẹp đẽ của thiếu niên, thậm chí lúc ấy nàng còn nghĩ cho Bảo Ngọc một vẻ ngoài thế này thật đáng tiếc.
Phương Nhi: "Mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp."
Ánh mắt của nàng tiếp tục di chuyển xuống dưới, duỗi ngón tay ra chỉ vào yết hầu của cô, dùng sức gật đầu mạnh hơn, ngón tay cũng không cẩn thận chạm vào, nàng lắp ba lắp bắp: "Yết hầu đẹp nhất."
Ầm ầm một cái, yết hầu của Bảo Ngọc nhấp nhô, đầu ngón tay đang run, động tác tìm thuốc trong túi quần dừng lại: "Diễn, cho em diễn, tôi mua cho em chiếc váy đẹp nhất, tìm cho em giáo viên chuyên nghiệp nhất để tập luyện, em muốn gì tôi đây cũng đều cho em."
Lúc cô ngồi lên xe mô tô địa hình còn giả vờ hung ác nhìn nàng một cái: "Đừng để bà đây biết, em còn khen người khác đẹp!"
_______
Lương Linh đứng dựa vào tường, nhìn Bảo Ngọc dán nửa tấm áp phích của Phương Nhi lên tường, lại dán hình của mình bên cạnh, trên mặt bàn đặt một chồng sách thật dày, cô ấy liền cảm thấy người này điên rồi.
"Chẳng phải chỉ khen cậu một câu đẹp thôi sao?."
"Là lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, yết hầu đẹp nhất, hiểu không?"
"..."
Bảo Ngọc nhìn chằm chằm hình của nàng bên cạnh vị trí mình hồi lâu rồi mới từ phòng ngủ bước ra ngoài, hỏi: "Họ Đoàn ngu ngơ kia đâu?"
Lương Linh: "Chạy rồi, nói là về nhà ăn một bữa cơm có thể nuốt trôi."
______
Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường học đều đang nói nhà họ Lê tài trợ lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thậm chí còn mời giáo viên chuyên nghiệp trợ giúp học sinh, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ có phải là Bảo Ngọc muốn biểu diễn ở lễ thành lập trường hay không.
Lúc trước, khi học lớp mười có người náo loạn bảo cô hát, cô ngồi ở đó, ngay cả cái ánh mắt cũng không cho người ta, về sau tất cả mọi người chưa hề thấy Bảo Ngọc từng biểu diễn tiết mục gì.
Trước khi đi học, Đỗ Hà gọi điện thoại cho nàng: "Kẹo Bông, tớ xin nghỉ, có hơi cảm rồi."
Ở trường, Phương Nhi không có bạn bè gì, kiếp trước nếu không phải học tập thì chính là theo đuổi Huy Hoàng, chỉ có chơi với Đỗ Hà là không tệ, sau khi trùng sinh trở về, cô càng không có người nào trong mối quan hệ thân thiết.
Đỗ Hà ở bên kia điện thoại nói: "Đừng quên thẻ cơm đó, hôm nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt, sau khi tan học cậu xếp hàng đến nhà ăn sớm một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanficPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...