Ông nội Lê đứng tại chỗ thở hổn hển, lặng im suy nghĩ.
Quản gia chạy tới: "Chủ tịch, ngài nói xem, ngài đuổi theo theo cô chủ làm gì kia chứ, cô ấy đang tuổi ăn tuổi lớn sức khỏe dồi dào, ngài sao mà đuổi kịp được."
Ông nội: "Tôi mà vẫn ở cái thời mười mấy tuổi ấy à, chắc chắc con nhóc đó không đuổi kịp tôi! Nhưng mà ông nói có lý, sau này không đuổi nữa, trực tiếp đóng cửa đánh."
Trong vườn có cây táo, Bảo Ngọc muốn dẫn nàng đi hái táo ăn, Phương Nhi ra hiệu bảo Bảo Ngọc chờ ông nội một lát, hai người đứng tại chỗ, ông biết bọn họ có ý đồ thì hừ lạnh một tiếng.
"Chạy gì mà chạy, chạy rồi chẳng phải vẫn phải chờ tôi ở phía trước đó sao."
"Chủ tịch nói đúng!"
Ông nội Lê không nhanh không chậm đi qua đó, lúc đi tới trước mặt Bảo Ngọc và Phương Nhi, mở miệng còn chưa kịp nói gì đã nghe cô nói: "Ông thua rồi, giao piano thẳng tới căn hộ của cháu là được, ông muốn mua piano thì cứ mua thôi, còn quanh co thi chạy với cháu, Nhi, cảm ơn ông."
Phương Nhi cảm động, nàng có thể nghĩ ra, chắc hẳn ông biết tin tức về mình, dù sao thì bản thân cũng đang ở cùng Bảo Ngọc: "Cháu cảm ơn ông nội ạ, làm phiền ông muốn tặng một cái piano cho cháu mà còn phải nhọc lòng như vậy."
Ông nội Lê: "..."
Cây gậy của ông đâu, gậy ông đâu rồi!
Trong vườn nhà họ Lê trồng rất nhiều loại cây ăn quả, những cây này đều do ông nội trồng, bình thường chăm sóc rất kỹ lưỡng, trái cây vô cùng thơm ngọt.
Lương Linh và Thiên Ân đã bắt đầu đóng gói, định mang một ít về ăn.
Phương Nhi và Bảo Ngọc cũng tham gia, nàng cười nhìn bọn họ hái trái cây, tay cầm giỏ đứng một bên, đặt trái cây vào trong giỏ.
Hơn một tiếng sau mọi người mới đi ra khỏi vườn.
Ông nội Lê thổi râu mép với Bảo Ngọc, còn thái độ với cô bé ngoan ngoãn Phương Nhi lại rất tốt: "Phương Nhi ơi, đi câu cá với ông đi, đúng lúc ông muốn dùng thử cần câu cháu mua tặng ông."
Nàng cười: "Vâng ạ."
Chỗ câu cá không ở trong trang viên, phải lái xe đi đến cạnh bờ sông thả cần câu, ông nội muốn đi câu với nàng, quản gia đi bảo tài xế chuẩn bị xe.
Bảo Ngọc đưa cho Phương Nhi ít hoa quả đã rửa sạch: "Câu cá chẳng thú vị gì, em thấy chán thì ngồi đó ăn hoa quả, nếu như không muốn chơi nữa thì gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đón em, thôi bỏ đi, tôi đi cùng em luôn."
Cô không phải một người dịu dàng, hormone tràn ngập từ đầu đến chân, nhưng làm mấy chuyện này thì chu đáo, cẩn thận từng li từng tí một, nàng nhìn cô chẳng nói câu nào, Bảo Ngọc cau mày thật chặt.
Bảo Ngọc: "Sao vậy, chê bà đây lải nhải hả?"
Phương Nhi trả lời qua loa: "Không chê cậu lải nhải, chỉ cảm thấy là, Bảo Ngọc à, giọng cậu dễ nghe thật đó."
Cô vươn tay sờ lên cổ họng của mình, không nhịn được cong khóe miệng lên, lúc nói chuyện cố kiềm chế: "Ừm, tôi biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanfictionPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...