Gió nhẹ chầm chậm thổi, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, Bảo Ngọc nhìn nàng không nhúc nhích. Bởi vì Phương Nhi biết tính tình của cô, xung quanh người đến người đi, nàng chủ động tiến lên chào hỏi.
Hoàn toàn như trước đây, nàng dùng giọng nói vừa mềm lại ngọt của mình kêu lên: "Bảo Ngọc ơi."
Cô nói: "Đưa tay đây."
Nàng vươn lòng bàn tay về phía cô, một viên kẹo sữa bò được bỏ vào trong tay, được đóng giống hệt như viên kẹo lúc trước cho nàng.
Bảo Ngọc quay người cưỡi lên chiếc xe mô tô địa hình của mình, tiếng động cơ vang vọng cuối cùng nhỏ xíu càng ngày càng xa, giống như đến chỉ vì cố chấp để Phương Nhi chào hỏi cô, rồi bản thân sẽ đưa cho nàng một viên kẹo sữa bò.
Phương Nhi nhìn hướng cô rời đi, ngón tay nắm lại một chút, cuối cùng nắm viên kẹo sữa bò vào lòng bàn tay.
Lúc nhận điện thoại của Nhật Minh, nàng đang mua đồ ở siêu thị dưới cư xá, khi ở nhà gần như đều ở trong phòng ngủ, cần gì thì mỗi ngày lúc trở về đều vào siêu thị dưới lầu mua về trước, thậm chí đến nước nàng cũng mua nước khoáng chứ cũng không tình nguyện xuống lầu uống.
Nhật Minh hỏi: "Chị ở đâu? Khi nào thì về tất cả mọi người đều đang chờ chị."
Lúc Phương Nhi xách theo cái túi siêu thị quay về, cả bố và mẹ, còn có Nhật Minh đều ngồi trong phòng khách, trên mặt bàn cách đó không xa là đồ ăn được bọn họ nấu xong còn chưa bắt đầu ăn, nàng lập tức biết ý đồ của bọn họ.
Đi tới trước mặt bọn họ, Phương Nhi không hề ngồi xuống: "Chuyện gì?"
Minh Đức muốn nói chuyện, Nhật Mỹ liền giữ lại: "Phương Nhi, ngày mai sinh nhật mày cũng đón cùng chị họ mày giống như trước kia đi. Chuyện lúc trước chúng ta cũng đừng tranh luận gì nữa, có được hay không? Mày học piano thì cũng đã đàn rồi, ngày đó chị họ mày cũng không có tham gia đêm hội đón người mới, cuộc thi hoa khôi bọn tao cũng không nói nữa. Nếu như mày cảm thấy có thể thì chúng ta ăn cơm đi, tất cả mọi người đều đang chờ mày đó."
Phương Nhi không muốn tranh luận với bọn họ, nhiều người, bắt đầu cãi cọ vô cùng ầm ĩ, nàng bỏ lại một câu không đi rồi quay người lên lầu.
Dưới lầu lại là giọng nói quở trách của bố, giọng an ủi của mẹ.
"Đứa trẻ này đều do bà nuông chiều nó, bà xem thử xem bây giờ nó như thế nào, đứa hiểu chuyện trước đó đâu rồi! Được, nó không đi, tôi còn chẳng hy vọng nó đi đâu, không cần quan tâm nó nữa."
"Nói nhỏ chút đi."
Phương Nhi muốn về phòng, Nhật Minh liền đuổi theo, lúc nàng muốn đi vào thì kéo tay lại, khi nàng quay người nhìn cậu ta, cậu ta nói: "Chị muốn tự mình mừng sinh nhật?"
Phương Nhi: "Nếu em không đến tiệc sinh nhật của Đỗ Nhật Hạ thì ở với chị?"
Nhật Minh bắt đầu né tránh ánh mắt nàng, không dám đối diện: "Vì sao không thể cùng nhau chứ?"
Phương Nhi bình tĩnh hòa nhã: "Nguyễn Nhật Minh, khi còn bé tôi muốn được mọi người khen ngợi, muốn mọi người yêu thích, tôi nghĩ cho dù mọi người thích Đỗ Nhật Hạ như thế vẫn có một chút yêu thích tôi, chỉ thế thôi cũng khiến tôi mừng rỡ như điên. Sau này tôi muốn công bằng, tôi nghĩ mọi người đối xử với tôi chỉ công bằng một chút là được rồi, tôi muốn mặc váy đánh đàn, muốn vào dịp sinh nhật được ăn một cái bánh gato thuộc về chính mình, muốn có thể tự mình lựa chọn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanficPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...