"Thật sự xin lỗi nha cô gái, trong tiệm chúng tôi không có loại váy giống cô nói đâu, cô nói thuộc về lễ phục nhỏ, tiệm bán quần áo bình thường sao lại bán loại quần áo kia chứ."
"Cửa hàng chúng tôi đây chuyên bán về quần áo thể thao, cửa hàng bán quần áo quanh đây đại đa số đều bán mấy loại quần áo thế này."
"Cái, cái váy này hơi rộng, cô không mặc được đâu."
"Cô đừng ở đây tìm nữa, đến trung tâm thương mại đi."
Phương Nhi chạy đến từng cửa hàng quần áo, từ một con đường chạy tới một đầu ngõ nhỏ, từ cửa hiệu trang hoàng tinh xảo đến cửa hàng nhỏ sắp rơi cả biển tên, từ đầu đường chạy tới cuối phố.
Lần nữa đi ra từ trong một cửa hàng bán quần áo, nàng nhìn trường học cách mình càng ngày càng xa, mím chặt môi, tiếng động cơ xe mô tô địa hình ầm ầm vang vọng, Bảo Ngọc cưỡi xe dừng bên cạnh.
Đứng dưới cây bên đường, Phương Nhi nói: "Bảo Ngọc ơi, váy bị cắt nát rồi."
Nàng không khóc, thậm chí ngay cả một chút cảm xúc oan ức cũng không có, nhưng mà mấy chữ đơn giản lại giống như dao cùn hung hăng đâm mấy lần vào trái tim cô, cực kì ngột ngạt.
Bảo Ngọc nghiêm túc: "Có biết vì sao váy bị cắt nát không?"
Phương Nhi cũng vừa mới nghĩ lại, là nàng không cẩn thận,nàng biết có người đang nhằm vào cô, nhưng lúc cầm váy đến trường lại không bảo quản váy cho tốt, hoặc là cô có thể đem hai bộ váy, một bộ váy để dự phòng, những điều này bản thân đều không làm.
Bởi vì chuyện đánh đàn, Bảo Ngọc đã nói với toàn trường nàng là người mình che chở, những bài viết liên quan đến việc đánh đàn trên diễn đàn trường học gần như đều không có người nào bình luận nữa, thậm chí còn nhiều bài bị xóa bỏ nữa.
Phương Nhi hạ quyết tâm phải đánh đàn thật tốt, còn đi luyện tập cũng là bởi vì không muốn khiến Bảo Ngọc giúp mình cũng bị mất mặt, nhưng bây giờ nàng vẫn khiến cô bị mất mặt rồi.
Phương Nhi: "Bởi vì..."
Bảo Ngọc: "Bởi vì kỵ sĩ của cô công chúa nhỏ chư đến, công chúa nhỏ thì sai cái gì đây cơ chứ? Lên xe đi, tôi chở"
Nước mắt của Phương Nhi giống như hạt châu bị đứt đoạn rơi xuống, nàng mới không phải công chúa nhỏ gì đó đâu nhé, Đỗ Nhật Hạ mới là công chúa được người ta che chở, nàng không thấy ấm ức lắm, không hận bọn họ vì sao không thích mình, nhưng mà sau khi Bảo Ngọc nói xong, nước mắt mình liền rơi xuống.
Mẹ kiếp, có phải là lúc cô nói không dịu dàng không?
Bảo Ngọc nắm tay lái xe mô tô làm gân xanh trên tay nổi lên, mồ hôi cũng sắp chảy ra, giọng nói căng thẳng: "Cậu khóc cái gì thế, Thiên Ân bảo người ta đưa lễ phục đến trường cho cậu rồi, cậu mà còn khóc nữa bà đây hôn cậu đó!"
Trong nháy mắt nước mắt ngừng hẳn, nàng lau nước mắt đi về phía trước mấy bước.
Đứng ở phía sau xe mô tô, Phương Nhi nhớ tới đời trước có cãi nhau với Bảo Ngọc, nói với cô rằng Huy Hoàng tốt hơn gấp một ngàn lần, một vạn lần, ngay cả cái tên Bảo Ngọc này cũng không có êm tai như tên Huy Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
Fiksi PenggemarPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...