Phương Nhi lắc đầu nói: "Đừng diễn cái cây, đứng đó sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn chán, cậu muốn xem thì ngồi ở ghế khán giả."
Hơi thở thoáng gấp gáp, trông Bảo Ngọc giống như tùy ý nhưng kì thực giọng nói đều gấp lên: "Quan tâm tôi à?"
Nàng không để ý tới cô, người này không cần mặt mũi. Nếu như trả lời phải, có thể cô còn muốn hỏi em thích tôi à nữa.
Phương Nhi đi vào, cô bước từng bước dài đi theo phía sau, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy bước.
Lúc bọn họ vào đến hội trường, có không ít người đều đang nhìn cô, ánh mắt của Bảo Ngọc ở ngay phía sau Phương Nhi, không hề dịch chuyển khỏi, ngồi xuống dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt nhìn bạn học Nguyễn cũng thật là dịu dàng đi.
Hai cô gái ở bên cạnh kích động.
"Cậu ấy thật đẹp, là Lê Nguyễn Bảo Ngọc lớp mười hai đó."
"Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Nguyễn Phương Nhi thật mê người."
" A a a a, chúng ta nói nhỏ một chút."
Cô liếc nhìn Huy Hoàng đi đến bên cạnh nàng, xoẹt một cái sắc mặt trầm xuống, tốc độ trở mặt nhanh chóng khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bảo Ngọc buồn bực một hồi, tâm trạng hoàn toàn không vui vẻ bằng lúc vừa mới đi vào.
Lúc Huy Hoàng tiến vào đã biết Bảo Ngọc đến đây, mấy cô gái đi ra khỏi hội trường nói là cô đang ở hội trường bên này, nghe nói là mặc áo hoodie màu đen, trông còn gần gũi hơn một chút so với bình thường, ngồi yên dưới ghế khán giả không nói lời nào, nhìn Phương Nhi diễn tập.
Huy Hoàng: "Nhớ kỹ lời kịch cả chưa? Lát nữa đi một chuyến đến lớp với anh, anh đưa vở học tập cho em, học tập vẫn quan trọng hơn một chút."
Hiện tại Phương Nhi với mình cũng coi như đã nói rõ, Huy Hoàng ở chung với nàng cũng tự nhiên hơn một chút: "Em không cần khách sáo, cứ coi anh là anh trai được rồi, trước đây không phải anh đều làm anh trai sao."
Phương Nhi: "Không cần, tự em học là được rồi."
Không hận là không hận, cũng không ghét, nàng chỉ cảm thấy mình không thể coi Huy Hoàng như anh trai giống trước đây được. Huống chi, nàng đã không thích cậu ta, nhưng Huy Hoàng còn thích Đỗ Nhật Hạ mà, nàng không muốn dính vào.
Giữa trưa sau khi kết thúc nghỉ trưa, Phương Nhi cũng muốn trở về, Bảo Ngọc đứng dậy đi qua giúp nàng cầm đồ, cùng đi ra giống hệt như lúc đi vào, dáng vẻ này ngược lại khiến Huy Hoàng nhìn lâu thêm vài lần, nếu như Bảo Ngọc cãi nhau với cậu ấy, đánh nhau với cậu ấy hoặc là châm chọc cậu ấy, Huy Hoàng còn có thể nhiều lời vài câu, nhưng mà cô yên tĩnh, cậu cũng không biết phải nói sao để Phương Nhi cách cô ta xa một chút.
Hôm nay trước khi đến Huy Hoàng gặp Nhật Minh, cậu ta trẹo chân nhưng lại không xin nghỉ phép, kể lại chuyện xảy ra hôm qua, sau đó cậu ta nói: "Em nói với Nguyễn Phương Nhi cái gì chị ấy cũng không nghe, anh giúp em khuyên chị ấy một chút đi. Anh cũng coi như lớn lên cùng nhau, dù sao anh cũng không muốn để cho chị ấy thật sự ở bên cạnh Bảo Ngọc mà? Em không biết đến cùng cô ta có phải thật lòng hay không, nhưng mà chị ấy thật sự không thể đi cùng. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cô ta... Em biết bí mật của cô ta, anh Huy Hoàng, anh tin tưởng em đi. Huống chi, xuất thân của Bảo Ngọc và Phương Nhi cũng khác biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi
FanficPhương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ c...