Chương 22

483 59 2
                                    

Đời trước, Phương Nhi và Bảo Ngọc chung chăn chung gối, tay ấp má kề mà chẳng thấy cô lén lút vui vẻ lúc nào cả.

Nghĩ như vậy, nàng nói: "Bảo Ngọc ah, cậu nghe bản ghi âm của tớ mà lại muốn trốn trong chăn âm thầm vui vẻ, nếu như tớ chung chăn chung gối với cậu thì liệu cậu có vui đến điên luôn không?"

Phương Nhi nhận ra bàn tay cô nâng mặt nàng run lên, bàn tay nằm yên xe siết chặt lại rồi buông lỏng ra, mặt ửng đỏ nóng bừng, chỉ tự trách mình nhanh miệng.

Ngón tay thon dài lướt qua gương mặt Phương Nhi, cô nhanh chóng thả tay ra rồi ngồi lên vị trí đằng trước nàng, khởi động xe, bỏ lại luồng khí thải, từ đầu đến cuối hai người đều không nhìn đến Huy Hoàng đang đứng bên đối diện chờ Phương Nhi.

Nàng để gió thổi vào mình cho tỉnh táo hơn, cô nắm áo Bảo Ngọc, giọng nói mềm mại: "Bảo Ngọc ah, cậu quên hết mấy lời tớ vừa nói đi nhé."

Bảo Ngọc: "Phương Nhi, em nghĩ tôi là não cá vàng sao?"

Trở lại chung cư, nàng nhanh chóng đi rửa mặt, lúc đi ra thì thấy cô và Thiên Ân định đi ra ngoài.

Bảo Ngọc: "Tôi đi siêu thị mua đồ, em cùng Lương Linh học bài đi."

Cô liếc mắt nhìn Lương Linh một cái trông khá là cáu kỉnh, định lát nữa về làm mấy bộ đề thi.

Bảo Ngọc lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Phương Nhi không đặc biệt thích ăn gì cả nhưng cô đã cầm bút đứng đó chờ ghi lại thứ nàng muốn ăn, nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi mới nói ra mấy thứ.

Phương Nhi đi ôn bài với Lương Linh, mấy ngày này tiếp xúc với nhau, nàng cảm thấy nếu cô ấy nghiêm túc làm bài thi hơn một chút thì chưa chắc gì vị trí đứng đầu trường thuộc về Huy Hoàng.

Nàng ngồi trước bàn trà làm bài thi một cách nghiêm túc, Lương Linh chẳng có tâm trạng, cô ấy biết làm mấy cái này hết rồi, lên lớp còn chẳng học chứ huống chi là ôn tập, vì thế hơi mất tập trung.

Lương Linh: "Phương Nhi, chúng ta chơi game đi, đọc từ mới, ai thua thì phải trả lời một vấn đề"

Phương Nhi: "..."

Hai người nhìn nhau.

"Tại sao cậu lại coi tôi là kẻ ngu si?"

"Cái này, không dám không dám."

Phương Nhi ngồi đàng hoàng, cầm cốc nước trước mặt uống một hớp: "Cậu muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng luôn đi."

Lương Thùy Linh rất thông minh, cô ấy chỉ muốn thăm dò, nàng để cậu ta hỏi thẳng có nghĩa là có thể trả lời được gì thì sẽ trả lời.

Cô ấy im lặng một lúc mới hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết cái ngày mà cậu từ nhà họ Nguyễn chuyển đến đây đã xảy ra chuyện gì không?"

Phương Nhi trả lời vô cùng thản nhiên, ung dung: "Lúc Bảo Ngọc đưa tôi về thì bọn họ đang cãi nhau, tôi muốn về phòng mình nhưng bố lấy cốc giữ nhiệt ném về phía tôi, có lẽ ông ấy cực kỳ tức giận vì chuyện tôi đã làm, vì thế nói tại sao tôi không cút ra khỏi cái nhà đó, tôi dứt khoát cắt đứt quan hệ với bọn họ luôn."

[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ