Chương 11

494 53 2
                                    

Trời tối người yên, Bảo Ngọc ngồi trước bàn đọc sách tùy ý bắt chéo đôi chân dài, trước mặt đặt sách dạy nấu ăn và sổ ghi chép, trong tay cầm bút, chép lại một số lưu ý vào sổ ghi chép, trước tiên ghi chú lại quá trình, ước lượng khi bắt tay vào làm sẽ làm ít nhưng hiệu quả.

Ông nội Lê gọi video call đến, ông ấy vừa há mồm đã mắng một chập: "Có phải đủ bản lĩnh rồi không, đi đến sinh nhật của người ta đập phá, còn có chuyện gì cháu không dám làm không?"

Bảo Ngọc đổi chiều camera cuộc gọi lại, màn hình hướng vào cuốn sổ trước mặt, giọng nói của ông im bặt lại, trong video, tay cô vẫn nắm lấy cây bút viết không ngừng.

Sau khi video trò chuyện được tắt, ông nội cảm thấy vui mừng sâu sắc, cháu gái biết học tập cho giỏi rồi.

Quản gia ở bên cạnh do dự: "Chủ tịch, hình như bên trên đó cô chủ viết là hầm canh gà xong sau đó bỏ vào số lượng táo tàu và cẩu kỷ vừa phải, lại tiếp tục đun nhừ nửa tiếng."

Ông nội Lê nhất thời hồ đồ: "Đấy là học cái gì?"

Quản gia: "Hình như là hầm canh gà."

_______

Sáng sớm, bên ngoài vang tiếng lách cách ầm ĩ, Lương Linh mặc đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra, Thiên Ân ở đối diện cũng đẩy cửa ra, hai người vẫn còn buồn ngủ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi ra ngoài.

Trong phòng bếp, Bảo Ngọc đeo tạp dề, cầm xẻng cơm nhíu chặt mày, cánh tay duỗi ra giống như là muốn đánh nhau.

Cô lườm bọn họ một cái: "Đồ ăn ở trên bàn, đều ăn một miếng đi."

Lương Linh: "Mẹ kiếp."

Thiên Ân: "Tôi đang nằm mơ hả?"

Thiên Ân chạy tới trước bàn ăn đầu tiên, cầm lấy đũa gắp cho mình một miếng xương sườn, Lương Linh chậm rãi ăn một đũa thịt gà, sau mấy giây, hai người tranh nhau chen lấn chạy vào toilet.

Đây không phải nấu cơm, đây là hạ độc!

Cả ngày chủ nhật này, hai người họ nhìn thấy cô xào đồ ăn thì muốn chạy, mỗi lần đều bị Bảo Ngọc ấn lại đó.

Cô dâu nhỏ Phương Nhi sẽ không bao giờ biết được đằng sau tay nghề nấu ăn của Bảo Ngọc là sự dày vò đối với bạn học Lương và bạn học Đoàn.

Buổi sáng thứ hai có nghi thức chào cờ, khi đi đến thao trường, nàng tìm tới vị trí của mình rồi cùng Đỗ Hà một trước một sau đứng đấy, người chung quanh đều đang nói chuyện.

"Huy Hoàng đi học lại, nghe nói hôm nay nghi thức chào cờ sẽ để cậu ấy lên đài nói chuyện đó."

"Huhuhu, hotboy học thần, ước mơ trần gian của tôi."

Buổi sáng, Phương Nhi đã biết chuyện này, có bạn học cùng lớp lấy được bài thi toán Olympic, vừa làm vừa hô hào Huy Hoàng thật sự là trùm học thần, nhắc đến cậu ta, bọn họ lại nói thêm vài câu về chuyện Huy Hoàng sẽ lên đài phát biểu sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc.

Lúc Bảo Ngọc tới, Phương Nhi đang nhìn cái đài lễ chào cờ.

Đời trước nàng thích Huy Hoàng, thích một cách oanh liệt không chịu buông tay, kết quả cuối cùng phát hiện ra những thứ này chẳng qua chỉ là ngọn đèn mà bản thân mình cố gắng muốn nắm chặt khi ở trong bóng tối, mặc kệ có nắm chặt hay không cũng không chịu buông ra, thậm chí đến cuối cùng, cậu ta lại trở thành chấp nhất.

[ Ngọc Nhi ] Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ