Tazara do dự hồi lâu sau khi cùng tể tướng imhotep gặp mặt nhưng là thay imhotep dường như không hề nhớ gì cả.
"Ngươi thực sự không nhớ tới ta sao?"
"Tôi cảm thấy ngài rất quen thuộc..."
Không nhớ cũng tốt tazara thì thào tối đó cậu đã ngồi bên gốc đá trên thảo nguyên, ngồi cạnh bờ hồ nơi mà lần đầu tiên cậu và menfushi gặp nhau.
Lúc đó menfushi mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi trốn ra ngoài chơi, còn cậu cũng nằm trên cây để trốn tiết học.
Cảm nhận những lọn gió lùa qua và màn đêm vô tận, đột nhiên cậu quay đầu, cậu nhìn thấy menfushi chầm chậm tới.
Hắn chỉ đứng đó mà không nói gì với cậu, tazara nhìn hắn bỗng nói:
"Ta sắp phải đi."
Menfushi nhìn chăm chú hắn đột nhiên cười lạnh:
"Chúng ta còn lời nào để nói sao? Anh không phải rất hận ta sao? Dù sao ta chính là đê tiện gian ác như vậy, anh nói chuyện với ta làm gì?"
Tazara nhíu mày, có chút không nói nổi nữa. Cả hai im lặng một lúc lâu.
"Anh vì cái gì muốn gặp ta?"
Tazara thở dài:
"Ta cũng không biết, có lẽ cảm thấy ngươi quá đáng thương đi. Từ nhỏ không có tình yêu lại không biết cách yêu. Đến cuối cùng... ngươi lựa chọn cái chết để không tổn thương ta." (Đáng ra thụ không hiền vậy đâu nhưng mà tại tui lười á)
"Ta không cần anh thương hại" menfushi lạnh nhạt nói.
Tazara nhìn hắn, đột nhiên dơ tay cho hắn một cái tát:
"Menfushi là ngươi có lỗi với ta cũng không phải ta có lỗi với ngươi. Đáng thương ngươi là quyền cũng ta, gươi khôg cần cũng thế. Có lẽ hôm nay ta đi hitumin liền sẽ không bao giờ quay về. Nên ta muốn nói với ngươi một tiếng tạm biệt."
Menffushi nhìn hắn, biết hắn khôg thể nào tha thứ cho mình. Đột nhiên nhớ tới menfushi kia cùng carol, dựa vào cái gì carol có thể tha thứ cho menfushi bạo ngược rồi từ từ thuần hóa hắn, yêu hắn còn tazara lại không được.
Rõ ràng cùng là một người.
"Đúng, khôg phải lỗi của anh. Anh đi chuyến này tốt nhất không cần trở về. Vì ta là ích kỷ như vậy. Ta sợ bản thân sẽ lại lần nữa tổn thương anh."
Tazara cũng không nói gì nữa quay đầu rời đi.
Vài ngày sau tazara cùng izumin lên đường tiến tới thành hitumin. Nơi đây khác hoàn toàn Ai Cập so với chuộng dùng cát vàng khiến cho tường thành mang theo một màu vàng nhạt thì hitumin dường như càng ưa chuộng màu trắng, khí hậu của thành hitumin cũng so ai cập càng lạnh.
"Nơi đây đẹp không?"
"Không tồi."
"Khi ngươi trở về thành hitumin ta sẽ tổ chức hôn lễ ngươi với ta?"
"Ngươi muốn cưới ta, ta rốt cuộc không hiểu vì sao ngươi lại chọn ta."
"Có lẽ là do ngươi giúp bản thân ta tỉnh táo đi. Không biết từ lúc nào ta bỗng nhiên không khống chế được bản thân làm ra những việc ta không bao giờ làm. Ví như ta là thái tử của hitumin thế mà một mình đi đến ai cập vì người em gái. Bản thân ta cũng không hiểu nổi mình."
Tazara nghe ngẩn mình đột nhiên ngẩng đầu lên trời, ngay cả izumin cũng đã bắt đầu nhận ra sự điều khiển của vận mệnh.
Hắn đến thành hitumin và hắn liền được em gái của hitumin tiếp đón:
"Cảm ơn anh đã cứu ta."
Cô công chúa Mitamul ngây thơ hôn lên má của tazara như một lời cảm ơn, izumin tách hai người ra nói:
"Anh dâu của em đấy, giữ khoảng cách chút."
"Anh cưới anh ấy để làm gì, dù sao phụ hoàng sẽ không đồng ý cho anh ấy làm vương phi thay vì thế để anh ấy cho em. Em sẽ đối xử với anh ấy thật tốt."
Mitamul vui vẻ nói, izumin không tán thành, mặc dù cười vui vẻ nhưng hắn lại kéo lỗ tai mitamul.
"Đau đau, nói không lại liền bắt nạt."
Tazara cười nhẹ, cùng bọn họ vào thành. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn ra sau, hai tháng lữ trình, hắn đã đến hitamul và rời xa Ai Cập.
...
Ko ý viết izumin và tazara hạnh phúc cuối đời hết truyện ha. Chứ tui xem bản thảo máu chó tui mệt tâm quá.Mọi người cảm thấy thế nào.
1: chưa đã ghiền, tiếp tục rải máu chó đi, tui chịu được. Lâu lâu dài dài
2: come back chuẩn bị công bố chân tướng thế giới kết đi. Khả năng 8 tập
3: happy ending nhẹ nhàng kết trong 2 tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN NHAC) Thay Đổi Số Mệnh
RandomThể loại: Đam mỹ, np, đồng nhân nữ hoàng ai cập, nhất thụ đa công, sm, ngược luyến tàn tâm, giam cầm, thụ cường công cường, rape, máu chó đổ đầy đầu, tạt không bao giờ hết. == Tazara chỉ là một thiếu niên bình thường, xuyên qua đến trong bộ truyện n...