Tập 21: ta buông tha huynh

428 29 1
                                    

Tui bê tha rồi tui sa đọa rồi, tự hứa với lòng trước tết làm xong bộ này nhưng chưa xong, hứa với lòng ăn tết xong ai dè... mất bản thảo rồi aaaa...

Gáng lên...

...
Menfushi đau khổ. Nhưng Tazzara không hiểu, trong mắt hắn Menfushi thật sự không biết điều là một tên khốn hết thuốc chữa.

Cậu chỉ một mực đạp ra Menfushi, từng cú đạp vào bụng khiến menfushi đau nhức, mắt hắn trợn trừng, nắm lấy chân của Tazzara, ánh mắt đáng thương nhìn y, nhưng Tazzara lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi nằm mộng đi"

"Ngay cả một chữ yêu giả dối mà huynh cũng không thể cho ta sao?"

"Thế ngươi làm ra những chuyện sỉ nhục ta như thế, ngươi có nghĩ đến cảm nhânh của ta sao?"

Tazara nhìn thấy Menfushi run lên, bàn tay dù bị hắn đạp vẫn níu lấy hắn nghe Menfushi nỉ non nói:

"Ta biết... ta sai rồi..."

Tazara lạnh lùng nói:

"Không, ngươi chưa từng hiểu, cũng không thể hiểu, ngươi không hiểu ta coi mạng người quan trọng như thế nào, ta coi thân tình nặng cỡ nào, ngươi không hiểu... suy nghĩ chúng ta, tất cả đều khác nhau, cho nên ta không thể nói yêu ngươi..."

Cổ họng của Menfushi gầm rừ lên như âm thanh của một con dã thủ kêu lên đau khổ khi mất bạn tình.

Đột nhiên đôi mắt của hắn đỏ bừng lên đầy dữ tợn hắn gầm rừ:

"Mặc dù kêu một tiếng có mất của huynh một miếng thịt nào sao? HUYNH KHÔNG THỂ THƯƠNG HẠI TA SAO?"

"Đúng vậy, ta không kêu, có lẽ ngươi sẽ tra tấn ta, nhưng ta nhìn thấy bộ dạng đáng thương hèn mọn nằm rạp dưới đất của ngươi thế này, ta rất hả dạ, dù trả cái giá như thế nào ta cũng cảm thấy rất đáng giá."

Tazara đạp lên mặt Menfushi cười khẽ:

"Ta nhục nhã như thế nào, ta cũng khiến ngươi cảm thấy nhục nhã uyệt vọng như thế đó"

Menfushi bật cười, hắn cười rất đau đớn:

"Huynh thật sự là môth kẻ tàn nhẫn."

Đôi mắt hắn đỏ ngầy, giọng nói run run, hắn gục xuống sau lưng câuh, nước mắt rơi xuống. Tazara bôgx trầm măch.

Hắn cứ khẽ, thì thào thì thào:

"Tazara... ta thực sự sắp điên rồi, trong người ta có một con ác quỷ, nó muốn cắn nuốt ta..  ta không muốn trở thàn nó..."

"Ta không muốn biến mất... ta sợ hãi..."

Nhưng Menfushi nhìn vào mắt y, hắn nói:

"Nhưng có lẽ... nếu hắn trở thành ta... huynh sẽ được hạnh phúc..."

"Nếu ta biến mất, huynh sẽ không còn thống khổ, huynh sẽ không bị ta tra tấn..."

"Như thế thật tốt đúng không?"

Menfushi nói rồi nhìn Tazara dường như đang hờ mong đáp án của cậu, Tazara lúc này ghẹn lời, không hiểu sao trái tim dường như thắt lại.

Không, cậu sẽ không đau lòng vì tên khốn như hắn, Tazara cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng:

"Phải..."

Menfushi bật cười, nắm lấy vai cậu, nhưng lại gục mặt xuống mà cười, hắn nắm cậu rất nhẹ, chỉ cần cậu giãy ra liền có thể thoát khỏi, chính là lúc này không hiểu sao cậu lại không giãy ra, cậu trầm mặc, hắn nắm lấy cậu rất lâu, sau đó tựa như thở dài, lúc ngẩng mặt lên đã cười với cậu:

"Ta cũng... nghĩ vậy, dù sao ta cũng sợ hãi... yêu huynh."

"Nếu như, ta không yêu huynh... có lẽ ta cũng đã hạnh phúc hơn nhiều..."

Hắn cười, buông tay ra, quay mặt đi, rời khỏi nơi này, mà cậu đứng trơ ra ở đó, ngẩng mặt không in được, đầu óc cậu trống rỗng.

Bởi cuối cùng hắn lại nói:

"Cứ như vậy đi, ta buông tha huynh..."

"Trong đêm nay, huynh rời đi đi."

...
Ps chân thành cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ
Moa moa moa. Tui sẽ lấp mà hố nào tui chả lấp

(ĐN NHAC) Thay Đổi Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ