5

1.5K 126 10
                                    

Rồi cứ thế thời gian trôi mau, tên biến thái Lương Thùy Linh cũng đã rung động với thí sinh 245 Đỗ Thị Hà.

Những ngày tranning cùng nhau cô luôn quan tâm nàng quá mức trên cả tình cảm một vị huấn luyện viên dành cho thí sinh.

Trong trái tim cô luôn có một vị trí quan trọng dành cho nàng.

Tuy cả hai vẫn chưa làm rõ mối quan hệ là gì nhưng ai nhìn vào cũng thấy sự hạnh phúc trên nụ cười của Đỗ Hà.

Có một Thùy Linh từ bỏ sự nghiêm khắc của bản thân trong công việc để hướng ánh mắt ôn nhu về phía nàng.

Sắp đến chung kết Hoa Hậu Việt Nam nên cô và nàng ai cũng có chuyện bận riêng chẳng có chút ít thời gian gặp nhau hay nhắn tin gì.

Đỗ Hà buồn lắm chứ nhưng vì sắp đến chung kết nên nàng phải tập trung vào luyện tập.

Trong cuộc thi nàng cũng thân được với Ngọc Thảo và Phương Anh.

Ngọc Thảo thì luôn cưng chiều em còn Phương Anh thì dạy thêm từ vựng tiếng anh.

Nàng còn để ý hình như hai người chị của nàng có mối quan hệ mờ ám, cả đêm Ngọc Thảo bên phòng Phương Anh.

Đến tờ mờ sáng Ngọc Thảo mới mò về, mà lúc đó Đỗ Hà đã ngủ rồi còn gì. Vậy là chị ấy lại qua phòng chị Phương Anh ngủ tiếp.

Tối nào nàng cũng vào trang Instagram của cô để ngắm hình cho đỡ nhớ, mà tên đó rảnh lắm thì phải. Up hình suốt.

Đã đêm rồi nàng nằm suy nghĩ mãi, không biết tên đáng ghét Thùy Linh ngủ chưa. Dạo này ăn uống đầy đủ, ngủ ngon hay không.

Nằm một lúc nàng quyết định đắp mặt nạ vậy, mấy ngày nay bận quá không có thời gian đắp mặt nạ gì cả.

Nghe tiếng gõ cửa nàng ung dung đi ra mở cửa, Ngọc Thảo ngày nào cũng về trễ. Ủa Ngọc Thảo đâu, sao thấy sợ sợ vậy ta, alo ai mới gõ cửa trả lời đi.

Nàng vừa đóng cửa đi mấy bước vào trong thì lại có tiếng gõ cửa, ai đó gõ cửa liên tục.

Đôi chân nàng run run đi đến, vừa mở ra nàng thấy mặt mũi con người trước mặt trắng bệch mà hai con mắt đen thui.

Nàng ngất xỉu ngay tại chỗ, làm ai đó giật mình hoảng hốt nói.

Thùy Linh "trời bé Đậu, em sao vậy".

Cô bế em lên đưa chân đè cánh cửa vào chốt, cô đưa nàng lên giường. Con người này bị sao vậy chứ.

Cô mới mua mặt nạ gấu trúc nên đắp định qua khoe với nàng mà vừa gặp đã thế.

Nhìn chiếc mặt nạ nàng đang đắp cô tháo ra rồi lấy giấy ướt lau mặt cho em.

...

Được một lúc nàng tỉnh dậy, nhìn con người đang ôm mình Đỗ Hà bất ngờ ôm lấy cô. Cô đang ngủ thì giật mình thức dậy.

Thùy Linh "em tỉnh rồi à bé".

Đỗ Hà "nhớ chị muốn chết hicc".

Thùy Linh "chị cũng nhớ bé, ủa mà nãy bé gặp chị mừng quá nên ngất hả".

Đỗ Hà "h-hả, nãy em tưởng ma...".

Thùy Linh "...".

Cô chết lặng, bộ mặt nạ gấu trúc đó đáng sợ lắm hả. Tưởng gặp nàng sẽ thấy dễ thương, cưng nựng mà giờ nói vậy?...

Đỗ Hà "mà sao chị ở đây, nghe nói chị đang họp mà".

Thấy Thùy Linh chẳng trả lời, nàng nhăn mặt tỏ vẻ thắc mắc. Nay lạ vậy, hong lẽ chị ta có con khác rồi.

Đỗ Hà "sao em hỏi chị không trả lời".

Thùy Linh "chị buồn...".

Đỗ Hà "s-sao chị buồn, em làm gì chị buồn hả".

Cô gật đầu, Đỗ Hà bối rối suy nghĩ lại mình đã làm gì có lỗi mà cô dỗi. Vậy là phải dỗ chị ấy hả.

Đỗ Hà "thôi em thương, em làm gì mà chị buồn".

Thùy Linh "chị đã mua mặt nạ gấu trúc để qua khoe với em mà em kêu chị giống ma, huhu".

Đỗ Hà "em xin lỗi mà, nín đi giờ chị muốn gì cũng được".

Thùy Linh "thật hong em".

Ủa mới khóc mà sao nín lẹ dữ vậy mà còn cười nữa, chẳng lẽ có mưu đồ gì. Nàng hoang mang đáp.

Đỗ Hà "dạ thật...".

Thùy Linh "vậy ba hiệp nha em".

Đỗ Hà "là sao?".

Không trả lời Thùy Linh đè nàng dưới thân mình, cô cởi áo ra vứt xuống giường, lúc này nàng chợt hiểu ra nên la hét lên.

Đỗ Hà "aaa tên biến thái, chị thả em ra".

Thùy Linh "không bao giờ, lêu lêu".

Đôi môi hương dâu đó, đã lâu rồi chẳng được nếm lại hương vị đó. Cô hôn lên đôi môi hồng thắm của nàng, vị ngọt vẫn cong đó.

Thùy Linh đưa lưỡi vào khoang miệng nàng càn quét, chiếc lưỡi tinh nghịch của cô đi sâu vào khiến nàng hết hơi mà đánh nhẹ vào lưng cô.

Đỗ Hà "ưm, tên biến thái nhà chị".

Cô đặt môi mình lên hai nốt ruồi trên cổ nàng, cô cắn nó làm nàng đau điếng rên lên. Tiếng rên ấy kích thích đầu óc cô.

Chiếc áo vướng víu của nàng bị cô xé toạc ra, nhìn cặp gò bông trắng được khỏa trước mắt mình.

Cô không khách sáo liền mút máp lấy nó, còn một bên bị cô bóp và xoa đều,
đầu ti nàng đỏ nhẹ khi bị cô cắn lên.

Thùy Linh đưa lưỡi di chuyển xung quanh eo nàng, cô ta không liêm sỉ cởi bỏ chiếc quần của nàng.

Đỗ Hà "đừng...ưm".

Cô lần nữa áp đôi môi mình lên môi nang, cánh tay cô di chuyển đến giữa hai chân nàng, nó ướt hết rồi.

Nó trơn tru khiến ngón tay dài của cô lọt thỏm vào trong, nàng đau đớn ưỡn người.

Thùy Linh "có lẽ sẽ hơn ba".

-

ê bình luận gì đi, sao mấy bà hướng nội dị.

[LinhHa] Đúng! Em Chỉ Là Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ