Mưa lúc này chiếm đóng ở Sài Gòn, từng hạt mưa nặng hạt hẹn nhau rơi. Những con hẻm thấp bị ngập lụt.
Nơi góc tối của con hẻm có cô gái ngồi ôm hai đầu gối của mình khóc, gương mặt cô ấy đầy rẫy những vết bầm tím. Cơ thể cô ấy ướt như chuột.
Phải...
.
.
Đó là Đỗ Hà, nàng vừa bị đánh bởi một đám người toàn là phụ nữ. Họ dùng đôi tay tát vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nàng khóc nhiều lắm, bọn họ buông lời nói cay độc để chỉ trích nàng. Họ nói nàng là trà xanh là gái trong quán bar,...
Sự tủi nhục dần chiếm lấy cảm xúc nàng, điện thoại nàng bị chúng đập nát. Nàng sợ lắm, nàng nhớ ba mẹ, anh chị.
Miệng nàng nồng nặc mùi máu, chúng còn độc ác dẫm đạp lên thùng đồ ăn mẹ gửi lên.
Chuyện là lúc nãy mẹ điện cho Đỗ Hà ra lấy đồ ăn từ quê gửi lên, nàng háo hức đi xuống.
Không ngờ bị một đám người chặn đường, bọn họ nắm lấy tóc nàng kéo dài vào con hẻm rồi bu lấy tát vào mặt và đánh.
Nàng đau đớn hét lên nhưng họ vẫn không buông tha, một lúc đám người đó nhận được cuộc gọi rồi bỏ đi.
Một giọng nói vang lên khiến nàng ngước nhìn.
"em bị sao vậy".
Đỗ Hà "chị...hức".
Nàng lao đến ôm người đó gào khóc, người đó nhìn thấy những vết thương thì hoảng hồn.
"em".
Đỗ Hà "hức...c...hức...Vy".
Tiểu Vy "em đau lắm không, sao lại thế này".
Đỗ Hà "em..hức...sợ...lắm".
Nàng ôm chặt lấy Tiểu Vy khóc như đứa trẻ, Tiểu Vy xoa lưng nàng. Sao lại đáng thương thế này chứ, Thùy Linh đâu rồi.
Tiểu Vy "nín đi, chị đưa em về".
Đỗ Hà "c...hức..còn...đồ....hức".
Tiểu Vy "đồ này thì không ăn được nữa rồi, nó nát hết rồi em".
Tiểu Vy "thôi lên lưng chị cõng về".
Đỗ Hà ngoan ngoãn nghe theo cô, cõng nàng trên lưng mà tim cô như đánh trống thổi kèn.
...
Tiểu Vy ở nhà nàng đến giờ đã 2 giờ sáng, cô đã vượt mưa mà đi mua cho nàng bông băng thuốc đỏ.
Cô ngồi nghe nàng kể về thùng đồ ăn mẹ gửi lên mà xót, cũng là xa nhà với nhau nên cô rất đồng cảm, giờ nàng đã ngủ rồi.
Cô sợ nàng cảm lạnh nên đã lấy một ít nước ấm và một cái khăn vào phòng, cô loay hoay nãy giờ vẫn chưa cởi được gì.
Tiểu Vy ngại ngùng nhìn nàng rồi móc điện thoại ra điện Ngọc Thảo, con nhỏ này đang ngủ đây mà.
Gương mặt xinh đẹp ấy, đường nét giống y như Tiểu Vy năm 18 tuổi.
Cô bé này dù trải qua những lời tiêu cực vẫn không mất đường nét ấy.
Nghe tiếng chuông cô biết Ngọc Thảo đã đến, đi ra mở cửa đã thấy gương mặt nhăn nhó đó. 2 giờ sáng còn bị Tiểu Vy lôi đầu dậy.
Ngọc Thảo "sao mày ở nhà Hà, nói mau".
Tiểu Vy "vào phòng xem đi".
Ngọc Thảo bước vào phòng, nhỏ nhìn thấy gương mặt nhỏ em gái mình đầy vết thương có những chỗ li ti giọt máu.
Ngọc Thảo "chuyện gì đây, Hà bị gì thế hả Vy. Mày làm gì em ấy".
Ngọc Thảo nắm áo Tiểu Vy tức giận, nhỏ bóp mạnh vai cô hăm dọa. Tiểu Vy gỡ tay nhỏ khỏi áo.
Tiểu Vy "tao đang đi thì gặp em ấy ngoài đường, cơ thể em ấy ướt hết".
Tiểu Vy "tao nhờ mày qua đây lau người cho em ấy, tao mà làm chắc con Linh cắt cổ tao".
Tiểu Vy rút cây pod ra hít một hơi, khói tỏa ra làm Ngọc Thảo khó chịu, dù là mùi dâu nhưng nhỏ rất ghét.
Ngọc Thảo "muốn hút thì biến ra ngoài, ở đây có người bệnh ok".
Cô đi ra khỏi căn phòng, bước đến ban công. Tiểu Vy lấy ra tấm hình khi nãy chụp được rồi cô bấm điện ai đó.
Tiểu Vy "alo".
"dạ chị?".
Tiểu Vy "mày điều tra đám này là ai, 30 phút sau điện lại tao".
"dạ".
...
Ngọc Thảo "xong rồi đó, bên trong nó còn có mấy vết bầm mà tao thoa thuốc cho rồi".
Ngọc Thảo "mai tao nấu cháo thịt đem qua sớm cho".
Nhỏ bước ra khỏi phòng đi đến nói với Tiểu Vy, giờ này cũng nửa đêm rồi, chắc không thể về một mình nữa nhỏ điện cho Phương Anh.
Tiểu Vy "ừm, cảm ơn nhiều".
Ngọc Thảo "mà chuyện là sao".
Tiểu Vy "mai tao kể".
Tiếng điện thoại cô vang lên, cô ấn im lặng rồi mở cửa cho Ngọc Thảo về. Bên ngoài đã có Phương Anh đứng chờ.
Cô bấm điện lại số điện thoại đó, vài tiếng chuông kêu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Tiểu Vy "đám đó là ai".
"dạ thưa đám người đó được chị Thùy Tiên thuê ạ".
Tiểu Vy "Thùy Tiên?".
Tiểu Vy "chị ta rảnh đến vậy à, chắc chứ".
"dạ thưa là chắc ạ, ban đầu em cũng giống như chị nhưng sự thật là vậy".
Tiểu Vy "được rồi".
Cô tức giận đá mạnh vào lan can cầu thang, Thùy Tiên chị ta muốn gì chứ. Sao lại động vào Đỗ Hà, mai nhất định cô phải đến nhà chị ta.
...
xoảng*
Chiếc bình hoa bị đập vỡ tan nát, chị đứng đó nhìn Tiểu Vy mất kiểm soát vì một con đ* trong quán bar sao.
"em đang làm cái quái gì vậy Tiểu Vy".
Tiểu Vy "tôi hỏi chị mới đúng đó Tiên, tại sao chị cho người đánh Hà".
Thùy Tiên "em vì nó mà nạt vào mặt chị".
Thùy Tiên "nó chỉ là một con đ* ăn nằm với biết bao thằng đàn ông thôi".
Tiểu Vy "chị câm miệng".
Cô dùng lực tát vào má phải chị, Thùy Tiên té xuống ôm gương mặt. Tiểu Vy của chị vì nó mà đánh chị.
-
vote để tui có động lực nhe.