11

993 95 3
                                    

Ngọc Thảo "con nhỏ đó có đánh em không vậy".

Đỗ Hà "chỉ hong có đánh em".

Ngọc Thảo "láo thật chứ".

Đỗ Hà "chị đánh chỉ vậy em thấy có lỗi quá".

Ngọc Thảo "lỗi gì ở đây".

Ngọc Thảo "không có Phương Anh can thì chị đánh cho nó chết".

Ngọc Thảo cầm ly nước đá lên uống, bực bội gì đâu á, nhỏ mà có móng tay là cào nát mặt Mỹ Linh rồi, hứ.

Nhỏ thấy chị Dung đến thì rén một xíu, hihi. Mặt chị Dung căng quá vậy, kiểu này coi như hết ô môi nổi luôn quá.

Kim Dung "em tính sao đây Thảo".

Đỗ Hà "chuyện này là do em không liên quan đến chị Thảo đâu ạ".

Kim Dung "em nữa, em là hoa hậu mà thế này mọi người chỉ trích chết luôn đó".

Đỗ Hà "em xin lỗi…".

Ngọc Thảo "chị Linh là người quá đáng trước mà chị, chị đừng trách Hà".

Ngọc Thảo sợ nhỏ em bị mắng thì lên tiếng bênh vực, nhớ lại cũng thấy tội.

Kim Dung "để chị nói chuyện với em ấy sao"

Phương Anh "chị ơi em xin chị, đừng chửi Thảo nha chị".

Phương Anh từ xa chạy đến, chị ngồi dưới đất ôm chân chị Dung khóc lóc xin đừng chửi em.

Nhỏ ngồi nhìn chị với ánh mắt kì thị, hong dám nhận bồ…

Ngọc Thảo "chị khùng hả, nói chuyện chứ chửi gì ở đây".

Phương Anh "ủa vậy hả".

Chị rời đi thì Ngọc Thảo cũng dắt tay Đỗ Hà đi, Phương Anh ngơ ngác.

Ơ vừa bênh xong mà bỏ người ta vậy đó, làm tốn cả chai nước nhỏ mắt.

Phương Anh "đợi chị với".

Thùy Linh ngồi ngoài ban công với tâm trạng buồn bã, cô bị mẹ bắt về Cao Bằng còn bị nhốt trong căn phòng của chính mình.

Cô nhớ lại ngày hôm đó
Chắc chẳng ai hiểu đâu…

Hôm đó cô vừa đi chơi với Đỗ Hà thì thấy mẹ đứng trước cửa phòng với gương mặt tức giận, dự cảm bất an nhưng cô vẫn bước vào.

Ai ngờ mẹ cô rút cây roi ra đánh vào chân cô, rồi mọi chuyện xảy đến. Cô bị mẹ đánh đến nhập viện.

Nhưng không chỉ mình mẹ cô, vì mẹ cô làm gì đánh đến nhập viện được.

Còn bố cô nữa, ông quát tháo chẳng sợ gì mà đánh thẳng roi vào mặt cô.

Bố cô từng làm trong quân đội nên rất khỏe, ông lấy cả chổi ra đánh đứa con gái rượu.

Phúc em trai cô vì bao che cho cô đi cùng Đỗ Hà mà bị bố đánh, cậu thích chị Hà, chị Hà tốt với chị Phúc lắm.

Chị Hà còn hay mua quà cho An Phúc nữa nên Phúc thích chị ấy lắm, Phúc còn biết chị mình yêu chị Hà hơn Mỹ Linh.

Những đòn roi trút lên tấm lưng nhỏ của An Phúc cố gắng che chắn cho chị mình, Phúc thương chị mình.

Cậu đau lắm nhưng chị của cậu còn đau hơn nữa kìa, bố đánh cậu cũng ở mức nhẹ hơn chị.

Lúc chị nhập viện Phúc cũng vào chăm thay cho người chị dâu Đỗ Hà ở xa, cậu cố gắng liên lạc với Ngọc Thảo.

Người mà chị Phúc nói tính cách đánh người với ác, Phúc nghe Ngọc Thảo nói chuyện cũng hết hồn, cậu còn tưởng nhầm người.

May mắn Ngọc Thảo nghe xong liền nhắn cho Đỗ Hà, An Phúc cảm động với chị Hà quá.

Chị Hà vì nghe tin bà chị báo của Phúc mà bỏ cả show diễn bắt vé máy bay vào Hà Nội rồi bắt xe đến Cao Bằng.

Khi đến chị Hà mang cặp mắt sưng đi kiếm phòng bệnh Thùy Linh, vừa thấy cô đã khóc lần nữa.

Trở về với thực tại, cô đã khóc từ bao giờ. Sương xuống rồi, lạnh lẽo quá, cô cần cái ôm ấm áp của Đỗ Hà.

An Phúc "chị ơi".

An Phúc gõ nhẹ cửa phòng chị mình, cậu kêu chị nhỏ nhất có thể, cậu sợ bố mẹ dậy.

Thùy Linh "Trí chưa ngủ à em".

(Trí = tên ở nhà của An Phúc)

An Phúc "em đến mở cửa cho chị đây".

Nghe cậu nói chị ngồi dậy chạy đến cánh cửa đang mở kia, nhưng mà sao Phúc có chìa khóa được chứ.

Cánh cửa được mở ra, cậu thanh niên mặc áo hoodie cầm chìa khóa trên tay, nhìn chị mình gương mặt đỏ gay, hình như chị Phúc uống bia.

An Phúc "chị uống bia à".

Phúc bịt mũi mình lại, hôi bia chết đi được. Trong căn phòng thế này chẳng biết chị đào ra bia không biết.

Thùy Linh "ừ, Trí mở cửa cho chị làm gì, không sợ bố đánh à".

An Phúc "em định mở cho chị đi nhưng say thế này không được rồi".

An Phúc "em sẽ méc chị Hà cho chị sợ đến mức cho em chữ ký chị Hà".

Thùy Linh "lớn gan quá ha".

An Phúc "em là em chị Hà mà".

Thùy Linh kéo em mình vào phòng, cậu thấy phòng chị mình toàn hình chị Hà. Chắc là mới dán hôm trước đây mà.

An Phúc "phòng chị nhiều ảnh chị Hà quá, cho em một tấm nha".

Thùy Linh "không nhé em trai".

"tụi bây bao vây bọn nó".

Ngọc Thảo gương mặt chẳng tí sợ hãi nhìn bọn chúng mà mặt còn nghênh chiến ra, xin lỗi chị đây có võ mà giấu nha.

Ngọc Thảo "tao tuổi rồng và tao đách sợ bọn bây vì tuổi rồng là máu chiến đầy người nhé".

Đỗ Hà "em tuổi rắn nên cắn rất chính xác".

Đỗ Hà đứng ngang hàng với Ngọc Thảo mà lên tiếng, với tài năng cắn đâu trúng đó nàng chẳng sợ gì.

Ngọc Thảo "mà tao còn có chị bồ cầm tinh con hổ".

Phương Anh cùng công an đi đến, chị biết nhỏ bồ chị chiến lắm nhưng mà tiền thuốc chị lo không nỗi.

-

Vote với theo dõi tui nha, nay vote nhiều nên tui siêng hẳn

[LinhHa] Đúng! Em Chỉ Là Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ