12

937 94 2
                                    

"cứu em với Thùy Linh, aa thả tôi ra".

Tiếng hét thất thanh của cô gái nhỏ vang khắp con hẻm, cô gái khóc nức nở van xin. Cả hai tay bị trói chặt ngồi dưới đất.

"khóc gì em gái, haha".

Đỗ Hà "hức…cứu em..Linh…ơi".

Đỗ Hà "cút ra..hức".

"aaa con chó mày dám cắn tao".

Ông ta tức giận ôm vai đau đớn, ông ta nắm đầu nàng đập vào tường.

Ông bịt miệng nàng lại rồi ngắm nghía cơ thể nàng, hắn ta sờ soạng khắp nơi.

Ông định cởi áo nàng thì bị một bàn tay lôi đầu xuống.

Thùy Linh "thằng chó".

An Phúc vung chân đá vào đầu ông ta khiến ông ta chao đảo té lăn ra, cậu cởi áo khoác mình đưa cho Thùy Linh.

Đỗ Hà "chị ơi".

Đỗ Hà ôm chầm lấy chị khóc, cô nhìn nàng khóc thì xót lắm.

Đã bảo là ở đây không an toàn đừng đi linh tinh mà không nghe.

Phúc lấy khăn trói tay ông ta lại, lần đầu đi chơi với chị dâu mà gặp chuyện không hay rồi.

Chuyện là Phúc được chị đưa lên Sài Gòn chơi.

Cậu đòi Thùy Linh kéo nàng đi chơi chung cho bằng được, lúc nãy cậu với cô đi mua nước.

An Phúc "chị hai đưa chị dâu về nhà chị đi, ông này để em lo".

Thùy Linh "nói hay quá ha, chị cõng Hà. Trí đưa hắn ra công an ngoài đây đi".

An Phúc "hên đây hong phải địa bàn tui, không tui kêu bố ra đánh ông chết".

Thùy Linh nhìn nàng nấc lên từng cơn, nàng ôm cô nãy giờ không buông, cô biết nàng sợ lắm.

Bỗng cô phát hiện đầu nàng chảy máu, máu điên cô dâng lên, cô liếc ông ta. Đụng ai không đụng lại đụng vợ cô.

Thùy Linh "Trí, em bỏ ông ta ở đó để chị em làm vài đường xem".

An Phúc "rồi xong".

Thùy Linh gỡ nàng ra, cô đi đến hun nhẹ lên má ông ta bằng cú đấm. Phúc sợ hãi dắt Đỗ Hà né né cô ra.

Phúc che mắt chị dâu cậu lại, cậu sợ chị dâu thấy Thùy Linh đánh người rồi sợ hong dám lấy cô.

"con nhỏ đánh tui gãy tay mà công an cũng phạt tui nữa hả".

An Phúc nhìn mặt ông ta, mắt ông ta bầm tím, mồm thì sưng vù lên, mặt ông ta còn in hẳn cú đấm của cô.

Tay ông ta vừa được bác sĩ bó cho, bởi vì Thùy Linh như thế nên cậu chẳng bao giờ dám cãi lời cô.

Cậu biết cô được mẹ cho học võ từ bé nên An Phúc rén lắm.

Cậu nhìn chị mình ngồi yên chẳng nói gì, chị dâu cậu thì nằm trong lòng Thùy Linh ngủ.

Lúc nãy chị dâu cậu bị chảy máu đầu mà Thùy Linh đã đánh thế rồi, Phúc đánh nhẹ thôi còn chị Phúc ác lắm.

Thùy Linh "ông còn không im thì tôi móc mắt ông, già rồi mà mất nết".

Thùy Linh "ông nhìn xem tôi cũng bị bắt ngồi đây đợi bạn đến chuộc về".

Thùy Linh "hên cho ông công an đến kịp đấy".

Phúc nhớ lại lúc nãy cô như hóa thành ác quỷ, cậu hé mắt nhìn thấy cô dùng chân đá vào chỗ hiểm ông ta.

Rồi Thùy Linh đạp mạnh vào cánh tay ông ta khiến ông ta kêu lên đau thấu xương.

Cậu nhanh chân đi báo công an đến nhanh không chị cậu đi tù quá.

Ngọc Thảo "đâu, ai đánh mày".

Ngọc Thảo từ xe hơi Phương Anh nhảy xuống, Ngọc Thảo nhìn qua nhỏ bạn Thùy Linh.

Nhỏ thấy nó bị xước một đường ngay lông mày, ủa sao nghe Phúc kể bị gãy tay gì nặng lắm mà.

Ngọc Thảo "sao em bảo Linh gãy tay".

An Phúc "dạ đâu có, em nói ổng kìa".

Thảo nhìn theo hướng tay Phúc chỉ, Thảo nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu bị băng còn tay thì bó bột.

Thảo lại nhìn về nhỏ bạn của mình, bị xước lông mày còn người đàn ông đó bị gãy tay.

Phương Anh đi vào, chị ngơ ngơ kiếm thằng nhóc tên An Phúc. Thằng đó được Thảo của chị khen đẹp.

Nên chị đòi đi theo bằng được để xem mặt nó, hả.

Cái thằng già đang bó bột này là An Phúc mà bồ chị khen đó hả, nó còn bị hói nữa chứ.

Phương Anh "ủa bé, thằng này là An Phúc mà em khen đó hả".

An Phúc "dạ hong, đó là người chị Linh đánh, em mới là Phúc nè".

Phương Anh nhìn qua, thằng nhóc đầu nấm này hả, vậy thằng này là ai.

Phương Anh "vậy đó là ai".

Ngọc Thảo "chị im lặng xíu coi, chỗ con gái nói chuyện".

An Phúc "chị qua đây nè".

An Phúc kéo tay chị lại chỗ mình đứng, Phương Anh vừa bị Thảo mắng thì xụ mặt.

Chị cũng là con gái mà, cái đồ Thỏ đáng yêu, tối nay chít.

Phương Anh "đó là ai vậy".

An Phúc "dạ đó là biến thái á".

Phương Anh "què thế cũng dê người ta hả em".

An Phúc"hong có, chị hai em đánh mới què á chị".

Phương Anh "gì, con Linh đánh".

Phương Anh bất ngờ khi nghe Thùy Linh đánh người, chị không ngờ Thùy Linh lại đáng sợ ngang ngửa Ngọc Thảo.

Thùy Linh ngồi kế bên canh nàng ngủ, nàng nắm tay cô chặt lắm, do ông ta có tác động đến nàng nên cô được cho là tự vệ.

Nãy cô chẳng mua gì ăn cả, không biết em cô có đói không nữa. Cô lấy điện thoại ra điện đồ ăn.

Cô hôn lên trán nàng, nhớ lại cô muốn giết chết ông ta quá.

-

vote với theo dõi tui nha, cỡ 20 chap là end gòi.

[LinhHa] Đúng! Em Chỉ Là Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ