Ngọc Thảo mới sáng sớm đã lén lút về phòng bỏ Phương Anh ngủ một mình,
đau môi chết đi được.Phải gọi Phương Anh là tên tri thức đầy mình nhưng cũng phải gọi là kẻ biến thái, kêu qua coi thí nghiệm gì mà vừa qua đã đè xuống cắn người ta.
Ngọc Thảo vừa về đã nhìn thấy một đứa bằng tuổi nhỏ còn một đứa là em gái thân thiết của nhỏ đang ôm nhau ngủ, hình như không mặc quần áo!!?
Chuyện gì đang xảy ra vậy, thôi qua ngủ với tên biến thái Phương Anh vậy. Hai nhỏ khó ưa tự nhiên lại dành chỗ à.
Nhỏ bước về căn phòng lúc nãy đã trốn ra, chắc vẫn chưa thức đâu. Mà lỡ thức rồi sao, nhỏ chơi liều bước vào.
Phương Anh "em đã đi đâu vậy thỏ con".
Ngọc Thảo "t-tui đi lấy đồ tắm".
Phương Anh "sao lại xưng tui rồi, tối qua chị đã rất dịu dàng rồi mà".
Ngọc Thảo "chị nhìn môi tui đi, cái đồ ô môi mới lộ đi dụ con gái người ta".
Ngọc Thảo mếu rồi đi vào nhà vệ sinh, Phương Anh không tha mà vào nhà vệ sinh cùng với em. Sau đó thì chắc ai cũng biết.
...
Đỗ Hà từ từ thức dậy, gối ôm ở đây êm với mềm quá. Làm nàng ngủ ngon ghê, mà khoan...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao tấm lưng nàng nó mát mát lạnh lạnh, còn có bàn tay bóp một bên đôi gò bông của nàng.Chả lẽ Ngọc Thảo về nhưng mà hong lẽ chị Ngọc Thảo biến thái vậy, nàng mở hé mắt.
Ai da mặt mịn dữ vậy, nàng dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về cơ thể. Ủa quần áo nàng đâu, tên bên cạnh là LƯƠNG THÙY LINH!!!.
Đỗ Hà "aaaa".
Thùy Linh "ưm".
Thùy Linh vừa xoay qua bên khác liền bị nàng đạp mạnh văng xuống giường, cô hoảng hồn ngồi dậy xoa xoa mông. Chắc gãy cả xương sống cô rồi, huhu.
Thùy Linh "em bị khùng hả Hà".
Đỗ Hà "quần áo tôi đâu tên biến thái kia".
Thùy Linh nghe nàng hét ầm lên, cô bịt tai lại nhìn nàng. Đỗ Hà đang khỏa thân sao, nhìn ngon quá, hôm nay lại chủ động thế này.
Thùy Linh "hôm nay sao em chủ động vậy, sáng sớm đã muốn vận động rồi".
Đỗ Hà "chị khùng hả. Tên chết bầm, hôm qua vừa xin lỗi tôi hôm nay lại xem tôi là gái".
Thùy Linh "ủa tôi có làm gì em đâu, tôi vừa xoay người đã bị em đạp xuống".
Đỗ Hà "chị hong làm thì ai, hong lẽ ma. Còn gối ôm ở giữa đâu".
Thùy Linh "tối qua em đạp nó xuống sàn rồi còn gì".
Đỗ Hà nhìn qua thì đúng như lời Thùy Linh nói, gối ôm trắng nằm bơ vơ dưới đất, đột nhiên nàng nhớ lại đêm qua.
Đêm qua
Nàng đang ngủ thì ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh quên đi sự hiện diện của Thùy Linh.
Nàng đi vệ sinh ra đã lột quần áo vứt lung tung rồi lên giường, nàng đá chân khắp nơi.
Chiếc gối tội nghiệp cũng bị nàng đạp bay xuống sàn, Thùy Linh vì thế giật mình thức dậy nhìn qua em.
Nhìn em chẳng mặc gì cô cơ hội bóp thoải mái đôi gò bông của nàng, nó giúp cô ngủ ngon hơn thì phải.
Nàng quay qua ôm cô, cứ dụi đầu vào cô. Thùy Linh đang ngủ thì suy nghĩ, hong lẽ tối nào Đỗ Hà với Ngọc Thảo cũng vậy.
Cô đột nhiên tức giận bóp mạnh ngực nàng khiến nàng rên nhẹ, aaa cứ thế này sao cô chịu nổi đây.
Giờ mà làm chuyện đó sáng mai cũng bị chửi rồi bị dỗi nữa, coi như nay ăn chay đi.
Thùy Linh "coi như tôi tha cho em đó Đỗ Hà".
Thùy Linh trề môi nói nhỏ với nàng, cô phải đi ngủ mới được, mai hỏi nàng sau.
Kết thúc hồi tưởng
Đỗ Hà ngại ngùng, mặt nàng đỏ như quả cà chua rồi. Cô ít nhiều chắc cũng hiểu được.
Ờ mà có nên hỏi chuyện tối qua không, thôi hỏi nàng mà biết cô thức chắc nàng giết cô chết.
Đỗ Hà "c-chị quay mặt đi chỗ khác đi, tui mặc quần áo vào cái".
Thùy Linh "ơ kìa, tôi cũng thấy hết của em rồi nên thoải mái đi".
Đỗ Hà "giờ tui kêu chị khỏa thân ra giữa đường nhảy chịu không".
Thùy Linh "hong...".
Thùy Linh mà làm chắc mẹ cô sẽ băm thịt cô ra nhiều mảnh quá, chuyện xấu hổ thế ai mà làm được chứ. Đồ bột tôm quá đáng.
Nàng đang mặc áo ngực thì cửa đột nhiên mở, Ngọc Thảo về!!.
Nàng hoảng hốt chùm chăn lại che cơ thể, Ngọc Thảo đứng ngay cửa ngó vào thay đổi quần áo tứ tung cũng hiểu.
Thùy Linh đứng chắn trước mặt nhỏ, cô lườm nhỏ Ngọc Thảo. Nhỏ này sướng tối nào cũng được em ôm.
Ngọc Thảo "né nhau một tuần mà làm cú dữ he".
Ngọc Thảo nói nhỏ vào Thùy Linh, cô thở dài trước câu nói của nhỏ Ngọc Thảo này. Mà không sao, nó thấy thế không dành nàng với cô nữa.
Thùy Linh "đi kiểu gì mà hai hàng thế, hên nay không tập. Có tập mày bị nhìn không ít ha".
Ngọc Thảo "té cầu thang thôi".
Thùy Linh "dừa, nghiệp đó con. Dám ôm bé Hà của tao".
Ngọc Thảo "điên, tao có ngủ ở phòng này đâu mà ôm gì. Ủa mà nhỏ em chung phòng với tao của mày lúc nào".
Thùy Linh "rồi tự khai nha, với lại cấm mày ngủ ôm bé Hà".
Thùy Linh xoay vào nhìn thấy em mặc quần áo rồi thì cô né cho Ngọc Thảo vào phòng.
-
ê sorry nha nay đăng trễ, huhu.
![](https://img.wattpad.com/cover/342163588-288-k495787.jpg)