15

915 73 4
                                    

Tiểu Vy nằm trên giường, kế bên là cô gái trẻ Thùy Tiên đang say giấc nồng, tối qua có lẽ là đêm qua là đêm tuyệt vời nhất đối với cả hai.

Gương mặt thân quen ngày nào mà bây giờ cô phải rung động trước nó, cô hôn lên môi Thùy Tiên.

Chị giật mình dụi dụi vào ngực Tiểu Vy, cô bật cười vì nhột chẳng hiểu ai dạy cho Thùy Tiên kế làm top nữa.

Tối qua chị ta nhậu say xỉn rồi hung hăng đi đến nhà cô.

Lúc đầu còn đè cô xuống xé áo đồ đó nhưng mà cuối cùng cô lại lật đổ được, đang làm giữa chừng tự nhiên chị ta ngồi khóc.

Làm cô đang khỏa thân phải ngồi dạy an ủi, cô dịu dàng hôn lên đôi môi chị thay lời xin lỗi nửa năm.

Tiểu Vy "chị mà không thức em sẽ đè chị lần nữa đó Tiên à".

Thùy Tiên "chị đau lắm".

Nhìn gương mặt đang mếu máo nhõng nhẽo của chị thì cô xót, cô cũng đau chứ ngón tay cô đỏ từ tối qua đến giờ.

Tiểu Vy "rồi em thương, chị đau ở đâu em hôn chỗ đó".

Thùy Tiên "em có họ hàng với Thùy Linh à".

Chị đỏ mặt nhìn cô, chỗ đau của chị ở đâu thì cô biết rõ nhưng mà sáng rồi chị hong thích hôn ở đó.

Tiểu Vy mò xuống bên dưới khiến chị giật mình.

Tiểu Vy "Tiên chị không đứng yên thì em vào bên trong chị đó".

Thùy Tiên nghe cô nói thì chẳng dám nhúc nhích, không có cơn say nào cứu chị ngay lúc này sao.

Thùy Linh "bé iu ơi".

Thùy Linh đi đến ôm nàng, cô biết bình thường ở nhà nàng chẳng mặc áo ngực nên từ từ mò vào áo nàng, cô nhớ.

Đỗ Hà "aaa tên biến thái, em đang xem phim mà".

Thùy Linh "mai em đi rồi, chiều chị đi".

Cô chu chu cái mỏ hướng về môi nàng, Đỗ Hà bất lực hun vào nó.

Cái tên này quen nhau mấy tháng rồi vẫn không bỏ được thói biến thái.

Đỗ Hà "không nha..ư".

Thùy Linh "ngon".

Thùy Linh đã chui vào áo nàng bao giờ, cô cắn vào ngực Đỗ Hà làm nàng rên nhỏ.

Cô đè nàng xuống sofa rồi cởi áo ra, Thùy Linh cắn vào đầu ti đang cương cứng, bỗng nhiên Đỗ Hà cầm tay cô lại.

Thùy Linh "ơ".

Đỗ Hà "nay em tới tháng".

Thùy Linh "gì, chị tưởng tuần sau".

Đỗ Hà "em tới sớm".

Thùy Linh chẳng giận dỗi mà đỡ nàng ngồi dậy, cô đi lấy túi chườm đi đến, cô chườm vào bụng rồi hỏi nàng.

Thùy Linh "em có đau bụng hong".

Đỗ Hà gật đầu, nàng đau muốn chết mà cô cắn chỗ này chỗ kia nữa chứ, giận.

Thùy Linh "sao hong nói chị sớm, nãy giờ chị có làm em đau hong".

Đỗ Hà "có".

Thùy Linh "chị xin lỗi để chị đi lấy thuốc thoa cho".

Đỗ Hà "hoi, chị nằm đây với em đi".

Thùy Linh "em…".

Đỗ Hà "Thùy Linh hun em là em hết đau à".

Cô nhìn Đỗ Hà, con bé bình thường mắng cô nay lại biết nhõng nhẽo đòi cô hun.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Thùy Linh lấy áo cho nàng rồi đi đến mở. Lại là con nhỏ Ngọc Thảo hay phá đám, nay làm gì mặt như đưa đám.

Thùy Linh "sao vậy má".

Ngọc Thảo "tao giận Phanh rồi".

Thùy Linh "ủa rồi sao không về nhà".

Ngọc Thảo "tao muốn gặp Hà".

Ngọc Thảo đi vào như Thùy Linh đã tàng hình vậy, Đỗ Hà thấy Ngọc Thảo thì đi đến đỡ chị ngồi xuống.

Đỗ Hà "chị Phanh đâu".

Ngọc Thảo "chia tay rồi".

Đỗ Hà "ủa gì trời".

Đỗ Hà "sao chia tay".

Ngọc Thảo "chị ấy yêu người khác rồi".

Đỗ Hà "đâu kể em nghe".

Ngọc Thảo bật khóc nói, chuyện là tối qua Phương Anh đi đâu cả đêm chẳng về nhà làm Thảo lo sốt vó.

Sáng sớm đã có ảnh gửi đến là Phương Anh cùng người đàn ông nào đó ngủ chung, đến lúc chị ta về thì nói mẹ kêu về nhà.

Ngọc Thảo chẳng nghe chị giải thích gì liền chia tay.

"má nó, anh giỡn thế này là sao".

Một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông nọ, anh ta đứng dậy bật cười như điên, là Phương Anh.

"chỉ là ảnh ghép thôi con bé đó đã đòi chia tay em rồi, haha".

Phương Anh "sao anh dám hả, nếu anh không giải thích với Thảo thì chuẩn bị sẵn quan tài đi".

"anh thách em giết anh đó".

Anh ta là anh họ của Phương Anh, vừa nghe Phương Anh đăng quang Á Hậu liền đến nịnh nọt.

Anh ta biết Phương Anh có người yêu mà là còn con gái nữa, anh ta ganh tị phá tan tất cả. Phương Anh tức giận cầm con dao lao đến.

Phương Anh "mày đừng thách tao vì tao là hổ chẳng sợ con mẹ gì cả".

"aaa, cha ơi cứu con".

Anh ta thấy máu trên mặt tuông ra thì sợ hãi kêu lên, vì thế mà cha anh ta chạy vào, nhìn cậu con trai ông ta chạy đến đẩy chị ra.

"thứ mất dạy".

Phương Anh "thì sao, thằng con trai chó chết của ông nhỏ hơn tôi ba tuổi".

Phương Anh "ông can tôi ngày hôm nay, tôi cũng sẽ giết chết ông".

"ôi con ơi".

Mẹ Phương Anh đi đến can ngăn con gái, bà biết Phương Anh xưa giờ ghét ai thách thức mình nên bà cũng hiểu.

Phương Anh "mẹ buông con ra, nó dám thách con thì nó phải chịu".

"dòng thứ không cha".

Phương Anh quay qua liếc ông ta, chị chạy đến giơ con dao trên tay đâm xuống.

-

ê tui đang viết fic mới nè, chắc hết fic này mới tung lên á hoặc là 2-3 ngày nữa.

[LinhHa] Đúng! Em Chỉ Là Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ