13

900 90 4
                                    

Lương Thùy Linh bất lực ngồi trên sofa, nàng nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống gì hai ngày rồi.

Dù Thùy Linh hay Phương Anh, Ngọc Thảo khuyên cũng không chịu ra.

Tiếng thút thít bên trong cánh cửa kia đêm nào cô cũng nghe, cô xót lắm.

Cô đi đến cửa phòng nàng thử kiên nhẫn lần nữa.

Thùy Linh "em, ăn chút cơm đi, đã hai ngày rồi em không ăn gì".

Đỗ Hà "h..hức…hức".

Thùy Linh "tên đó đã làm gì em đâu, dù tên đó có làm gì em thì chị cũng yêu em mà".

Đỗ Hà "em..hức...dơ...h...bẩn..lắm".

Thùy Linh "không có, Đỗ Hà của chị rất sạch sẽ lắm"

Thùy Linh "lần đầu của em chị cũng lấy rồi mà".

Thùy Linh gõ cửa mãi nàng không ra, An Phúc bên ngoài hoang mang, bà chị cậu lấy đi lần đầu chị dâu rồi hả.

Cô nhìn ra ban công, bỗng cô nhớ lại phòng mình có cửa sổ.

Cô đi ra ban công quan sát, đây rồi, cửa sổ đây rồi nhưng mà nó hơi xa nhỉ.

Bên dưới có tấm ván, Thùy Linh dũng cảm leo ra bên ngoài, chân cô toát cả mồ hôi, cao quá.

Chân cô run run bước đi, Phúc thấy chị mình như thế cậu chạy đến ngăn chị.

An Phúc "chị điên hả".

Thùy Linh "Trí, em kêu chị Hà mở cửa sổ ra cho chị".

An Phúc "chị…".

Thùy Linh "nhanh chân lên".

An Phúc chạy nhanh đến gõ cửa phòng, cậu gấp gáp nói.

An Phúc "chị Hà ơi, chị mở cửa sổ cho chị Linh đi, không thôi chị Linh ngã chết".

Thùy Linh bên ngoài run rẩy, dù gió thổi đều đều nhưng cô vẫn chảy mồ hôi như nước.

Đỗ Hà trong phòng nghe Phúc nói, nàng hoảng hốt đi đến bên cửa sổ.

Nàng thấy một bóng người, không lẽ Thùy Linh khùng đến vậy.

Nàng nhanh tay mở cửa sổ ra, nàng nhìn thấy cô bên ngoài, cô run rẩy, mồ hôi thì đổ như nước, cô ngước lên nhìn nàng.

Thùy Linh "e..em".

Đỗ Hà "chị khùng hả Linh".

Đỗ Hà đỡ cô đi vào, nàng cho cô ngồi lên giường rồi to tiếng mắng.

Đỗ Hà "chị muốn chết à Linh".

Thùy Linh "hong có".

Thùy Linh "tại hai ngày rồi em chẳng ăn gì mà cứ khóc thế, chị sợ em bị gì".

Đỗ Hà "chị là người làm em lo đó".

Đỗ Hà đấm nhẹ vào ngực cô, cô mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng mình. Nhỏ Đậu này làm cô lo muốn chết đi được.

Mà Thùy Linh cũng sợ muốn chết, mỗi lần nhìn xuống cô như muốn xỉu tại chỗ.

Mà xỉu là té chết nhưng mà chết là thằng khác bay vô chăm nàng thì sao.

Thùy Linh đâu có ngu như vậy đâu, nàng mới không ăn có hai ngày mà nhìn ốm yếu quá, huhu.

Ngọc Thảo "nhìn nhỏ em thấy thương vậy trời".

Ngọc Thảo ngồi đối diện nhìn nhỏ em gái mình ăn như hổ đói thì thấy thương quá.

Kiều Loan "quá đau khổ".

Thùy Linh "ơ sao vậy bạn".

Kiều Loan "Tường San của tui có người yêu rồi".

Thùy Linh "của tui đồ he mà bả có bồ thì thôi, kiếm người khác".

Ngọc Thảo "mày khùng hay gì, con San là người tình trong mơ của nó đó".

Ngọc Thảo đánh vào đầu Thùy Linh bức xúc, ủa nói sai thôi mắc gì đánh người ta.

Không phải khi không mà nhỏ Thảo đánh đâu mà là do chị người yêu của Thảo đi chơi Phú Quốc với bạn rồi.

Ở nhà chán muốn chết mà Thảo xin đi theo chị cũng không cho nên nhỏ bực dị đó.

Đỗ Hà "ui, sao chị đánh Linh mạnh vậy".

Mỹ Linh "lo quá cưới đi".

Ngọc Thảo "cái con nhỏ đáng ghét hôm bữa nè".

Mỹ Linh đi đến ngồi ăn tự nhiên, Thùy Linh thấy cũng sốc lắm nhưng sao hôm nay nói vậy.

Thùy Linh "tôi bảo không yêu cô, sao cứ bám hoài thế".

Mỹ Linh "chị đổi người bám theo rồi".

Thùy Linh nhíu mày thắc mắc, lúc trước còn đánh Đỗ Hà nay lại nói đổi người, người đó là ai. Mỹ Linh biết cô nghĩ gì nên nói nhỏ vào tai.

Mỹ Linh "Kiều Loan".

Thùy Linh "cái gì!!".

Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn Mỹ Linh, Mỹ Linh tia nhỏ bạn thân của cô khi nào vậy, chị ta không biết xấu hổ.

Đỗ Hà "sao vậy Linh, em xin chị đừng méc mẹ Linh nha".

Mỹ Linh nhìn cô bé mắt khờ khờ trước mắt bật cười, người gì mà hay xin người ta dữ vậy, coi bộ thương Linh thật.

Ngọc Thảo "mày cười gì đấy".

Mỹ Linh "tôi cười tại cô bị đớt đó".

Ngọc Thảo giận đỏ tía tai, đớt cái gì mà đớt chứ, người ta dễ thương thế này kêu đớt.

Nhìn Mỹ Linh ung dung cầm miếng bánh mì lên ăn, Ngọc Thảo tức chết.

Kẻ địch ngồi trước mặt mà bắn không được gì cả.

Ngọc Thảo "còn nhỏ này, buồn quài luôn đi, tối nhậu".

Nói rồi Thảo rời đi, Kiều Loan ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhỏ này nay nó vô duyên dữ vậy trời, ngồi không cũng chửi.

Mỹ Linh "này em bao nhiêu tuổi thế".

Kiều Loan "em hả, em 21".

Mỹ Linh "vậy là nhỏ hơn chị, rất vui được làm quen".

Đỗ Hà, Thùy Linh ngồi nhìn mà chẳng tin vào mắt mình, sao nay Mỹ Linh dịu dàng vậy.

Bình thường chửi quá trời, chắc tại con người có tình yêu nó khác á.

Cô đút mít cho nàng ăn tráng miệng, hong lẽ chị ta có âm mưu gì thâm độc hơn, nói chung không tin tưởng Mỹ Linh được.

-

Mắc viết fic mới quá, 50 fl ra chap 14 nha kkk

[LinhHa] Đúng! Em Chỉ Là Người TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ