Chap 07

1.3K 84 6
                                    

Lên đến công ty anh mở cửa xe, dắt tay cậu đi thẳng vào sảnh. Bình thường nhân viên chỉ thấy anh đi một mình không thì chỉ có thư kí đi theo thôi, nay lại có thêm cái cục bột tròn tròn trắng trắng nào kia

"Win chào mọi người ạa!"

Cậu lễ phép cúi người chào tất cả các nhân viên tại sảnh công ty

"Được rồi lên phòng thôi bé cưng"

Anh thanh thản dắt tay cậu vào thang máy riêng của anh nhấn số tầng và đi lên

Mấy nhân viên tại sảnh được một phen hoảng hồn. "Bé cưng!" Chủ tịch của họ vừa gọi cậu trai kia là bé cưng. Tất cả đang thi nhau đoán thân phận của cậu trai đi với chủ tịch thì...

"Xì! Thằng đó chắc chỉ theo chủ tịch vì tiền thôi, vẻ ngoài lễ phép, ngoan hiền chắc gì ở trong đã sạch sẽ. Chắc là bị người khác chơi chán rồi nên tìm đến chủ tịch cũng nên"

"Cô thôi đi Niw! Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà tự ý phán xét người khác bên trong như thế nào. Nhìn cậu nhóc đi bên chủ tịch tôi chắc chắn cô đ*o bao giờ bằng! TỈNH ĐI GÁI Ạ!"

Cô bị một nhân viên nữ khác chửi không còn lời nào để nói lại. Cô bỏ đi vào thang máy nhấn số tầng của phòng anh

Cửa thang máy mở, cô bước ra đi thẳng đến phòng anh mở tung cánh của mà không gõ tiếng nào

"AI! Đi vào không biết phép tắc?!"

Hành động của cô đã trực tiếp khơi dậy tính nóng nảy vốn có của anh

"Bright à~ là em, Niw của anh đây mà~ Anh quát vậy người ta..hic..sợ lắm đó~~"

Vừa nói cô vừa cạ ngực của mình vào cánh tay của anh. Kinh tởm

"Tôi cho cô 3s để cút ra khỏi phòng!"

"Bright à~ sao anh lại phũ như thế cơ chứ~~"

"Một!"

"Anh~~"

"Hai!"

"Người ta buồn nhắm ó~~"

"Ba!"

Đã 3s nhưng cô vẫn mặt dày ở trong phòng

Anh cầm chiếc điện thoại trong tay gọi cho quản lí

📲 "tôi cho cậu 5s đi lên phòng tôi lôi con điếm này xuống!"

Nói xong anh trực tiếp cúp máy, quay sang tát ả ta một cái đau điếng

Ả ta bị anh tát ngã nhào xuống đất, ngồi dưới bất động vài giây, quay qua thì thấy bóng giáng cậu đang quan sát nãy giờ và ngồi che miệng cười

"Thằng oắt con kia, mày cười cái mẹ gì! Hay ho lắm sao mà cười!"

"W-Win đâu có cười đâu, tại Win thấy chị bị p'Bai mắng mà còn cố ở đó không xin lỗi p'Bai nên bị p'Bai đánh. Win mới cười có tí xíu xiu chứ có cười nguyên buổi nãy giờ đâu"

"Mày câm cái mồm chó của mày lại cho tao!"

"Win là Win mà Win không phải là chó"

Cả hai người cứ nói qua nói lại cho đến khi quản lí của anh lên lôi ả kia ra khỏi phòng. Bị quản lí lôi nhưng cô ta vẫn không quên gọi anh và chửi Win

"Bright! Bright! Nói thằng này thả em ra đi anh! Bright~!"

"Thằng kia câm đi cười cái gì!"

Có la hét đến đâu cô cũng bị lôi ra khỏi phòng

Cánh cửa vừa đóng lại, Win chạy thẳng ra chỗ của anh, chèo lên đùi anh ngồi

"P'Bai ơi, chị kia hư quá, không biết xin lỗi gì cả nên mới bị p'Bai đánh đúng không?"

"Ừm, đúng rồi bé con thật thông minh"

"Vậy sau này Win hư p'Bai cũng sẽ đánh Win như thế ạ?"

"Nếu em hư tôi cũng sẽ đánh em, nhưng không phải như ả ta"

"P'Bai đừng đánh được hong? Win sợ đau nhắm"

"Cứ ngoan thì sẽ không đánh, có khi còn được thưởng"

Anh nhìn cậu môi khẽ nhếch lên

"Thưởng gì dạ pi, kẹo hay bánh"

"Cái khác em không biết được đâu bé con"

Cậu nhìn anh vậy cũng thắc mắc lắm, không phải thưởng kẹo hay bánh thì thưởng gì ta? ......hay là sữa nhĩ

Cậu nghĩ thầm đoán chắc là vậy, cười tươi lộ hai răng thỏ trắng tinh rồi tựa vào ngực anh. Ngồi như vậy được một lúc thì cậu thấy chán, bụng cũng bắt đầu kêu

"P'Bai ơi, Win đói rồi ạ"

Anh nghe cậu nói đói mới ngớ người ra, sáng giờ anh chưa cho cậu ăn sáng

"Bé con ăn đỡ bánh ngọt được không? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chút tôi chở em đi ăn luôn"

"Được ạ! Win ăn bánh ngọt dâu"

"Được"

Anh lại lấy điện thoại gọi cho quản lí đi mua bánh cho bé con của anh

Đúng 5p sau bánh của cậu đã có trên phòng làm việc của anh

"Bé con ăn đi"

"Vâng ạaa!"

Cậu ngồi ăn bánh chẳng đoái hoài gì đến anh, ăn hết nửa cái bánh cậu mới nhớ đến anh

"P'Bai ăn bánh với Win không này bánh nhon nhắm"

"Tôi không thích đồ ngọt, em ăn đi"

Dứt câu anh lại quay qua làm việc, cậu cũng chẳng để tâm gì lắm tiếp tục công cuộc ăn bánh ngọt của mình!

Ăn xong cậu lại ra sofa ngồi chơi, cậu cứ lăn qua lăn lại trên cái sofa, miệng còn ngậm thêm một cây kẹo mút. Chẳng biết ngồi chơi kiểu gì, cậu vô tình đụng trúng bình hoa trên bàn khiến nó rơi xuống bể thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ

"CHOANG!"

"Winnie! Em làm cái gì vậy?!"

"D-dạ..a..Win lỡ tay thôi.."

Cậu nhanh chân lon ta lon ton đi đến cái balo con thỏ của mình móc ra một bịch kẹo mút, cầm bịch kẹo chạy đến bên anh

"Win xin lỗi ạ..Win đền b-bù bằng kẹo được không.."

"Tôi có bắt em đền bù sao? Tôi gọi em xem em có bị thương đâu không thôi, tôi làm gì em mà sợ tôi đến mức đó chứ.?"

Anh xoay người cậu một vòng, kiểm tra từng chỗ một để chắc chắn rằng cậu không bị thương

Anh lấy trên bàn làm việc một chiếc ipad đời mới, mở hoạt hình mà cậu vẫn thường xem đặt xuống bàn làm việc, kéo thêm một chiếc ghế để cạnh ghế của anh. Bế cậu ngồi lên để cậu ngồi xem hoạt hình còn anh thì làm việc

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, con thỏ bếu kia không chịu ngồi im, cầm cái ipad chạy lăng xa lăng xăng trong phòng bị vấp ngã. Kết cục thì ai cũng biết cái ipad thì bị vỡ màn hình còn con thỏ hư kia thì bị phạt úp mặt vào tường tận gần 1h đồng hồ

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ