Chap 47

603 61 6
                                    

Nguyên ngày hôm nay cậu được anh dẫn đi chơi nhiều nơi lắm, chơi đủ trò. Cậu còn được Gun mua kem cho ăn cơ

Ngày nào mà vui nhất thì ngày đó trối nhanh cực ạ, mới đó mà đến tối mất rồi

"Win này"

"Bé nghe ạ"

"Sau này ấy, nếu mà không có tôi thì em có buồn không?"

"Bé buồn nhiều ơi là nhiều luôn ạ, bé nhớ p'Bai, nhớ ơi là nhớ, bé chả nhớ ai nhiều như nhớ p'Bai hết, p'Bai đừng bỏ bé nha"

"Lỡ có ngày tôi bỏ em đi thì sao..?"

"Bé sẽ nói chú cảnh sát đi tìm p'Bai về cho bé, chú cảnh sát hay tìm mấy đồ bị thất lạc lắm"

"Nếu mà tôi mà đi thì lần này cảnh sát cũng chả tìm được đâu"

Anh đứng dậy khỏi giường tắt đèn đi, căn phòng bây giờ chỉ còn ánh đèn mờ của cái đèn ngủ ở bên đầu giường

"Đi ngủ được rồi.."
___________________________________
Nửa đêm, anh chả ngủ được tẹo nào, nhìn xuống cậu đang ngủ say trong lòng anh thì lòng khẽ nhói đau

Anh thầm nghĩ lỡ đây là lần cuối anh được nhìn cậu thì sao?

Đứng dậy ra ngoài ban công hóng gió, từng cơn gió đêm lạnh thổi qua khiến anh có đôi chút rùng mình. Lạnh thật..

Đứng ngoài ban công đâu đó vài chục phút thì trời bắt đầu có gió mạnh hơn, tiếp theo là mưa phùn nhẹ, anh vẫn cứ đứng ngoài đó mặc cho mưa rơi ướt cả tóc rồi, dần dần mưa phùn chuyển nặng hạt hơn, có cả những tiếng sấm to vang trời

Anh bây giờ mới chịu vác xác mở cửa đi vào phòng, căn phòng gần như là tối om, được mỗi ánh đèn, le lỏi trong đó anh nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, chợt nhớ ra là cậu ngốc nhà anh sợ sấm

Vội chạy lên giường anh ôm lấy người cậu đang chùm chăn kín mít mà thút thít kia vào lòng

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất em sợ sấm, xin lỗi đã để em một mình"

"Huhu...p'Bai đi đâu..ức...tối quá bé không có...hức..thấy...huhu"

"Không đi đâu cả, tôi ở đây, ở đây với em"

Anh xoa lưng, miệng dỗ dành cậu liên hồi, do đang ngủ giữa giấc thức dậy nên cậu vẫn còn mơ ngủ lắm, đâm ra thút thít với anh được thêm vài phút rồi cũng ngủ mất đi

Đưa tay kéo chăn lên đắp cho cả hai, tay vẫn xoa xoa lưng để cậu không bị giật mình dậy nữa. Anh cứ nằm không xoa lưng cho cậu gần cả tiếng đồng hồ mới thiếp đi ngủ được
____________________________________
Sáng hôm sau cậu dậy, hai tay quơ qua quơ lại tìm hơi ấm của anh, hai tay bé xinh cứ lơ lửng ở không trung, cậu phát hiện anh không có ở đây nữa, vừa ngủ dậy mặt còn chưa sạch, tóc thì bù xù mà miệng đã bắt đầu mếu máo rồi

Đang định khóc to lên một trận thì bên ngoài có người bước vào

"Win dậy rồi à"

"Gun ơi...p'Bai của Win đâu rồi, gọi p'Bai về cơ.."

"Vệ sinh cá nhân đi nào, xong rồi Gun dẫn Win đi ăn sáng, tiếp theo là mang may mắn đến p'Bright nhé"

"Win mang may mắn đến rồi mà...còn phải mang đi đâu nữa"

"Cho này quan trọng lắm, đi vệ sinh cá nhân nhanh lên"

Cậu trèo xuống giường lạch bạch đi vệ sinh cá nhân

Hmm...anh bây giờ thì đang trong phòng phẫu thuật rồi, tờ mờ sáng nay, chắc tầm 4h sáng thôi, anh lên cơn nhói ở ngực dữ dội, lấy một viên thuốc uống mà mãi vẫn không đỡ, anh nằm vật vã ở dưới sàn không dám la to lên, trườn người đến gần cái điện thoại, anh gọi cho Off, nói được vài câu thì anh ngất mất đi...Off nghe anh nói loáng thoáng vài chữ 'cứu, cứu tao' rồi còn lại là khoảng không im lặng, thì biết là có chuyện chẳng lành rồi, vội vàng xông qua phá cửa phòng anh xông vào, Off vội vàng gọi ngay xe cấp cứu. Xe đến anh được đưa vào phòng phẫu thuật ngay khi đến bệnh viện

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì ngoan ngoãn lấy một bộ đồ ra thay

"Win xong rồi Gun ạ"

"Được rồi, đi ăn sáng nhé?"

"Dạ"

Gun chở cậu đến một quán ăn cách khách sạn vài trăm mét, do hôm nay không có anh nên cậu không có mè nheo đòi đút được, tự cầm thìa lên xúc từng thìa một cho vào miệng ăn thật ngoan

Ăn xong còn lấy giấy lau miệng, uống nước rồi theo Gun lên xe
__________________________________
Gun chở cậu đến bệnh viện, nơi mà anh đang ở trong phòng phẫu thuật, nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết

Cậu thấy bệnh viện thì hoảng lắm, cậu ngốc này vốn sợ bệnh viện mà

"Gun ơi...Win đâu có bệnh đâu...Win khoẻ, cho Win đi gặp p'Bai...hic...Win không vào bệnh viện đâu.."

"Win ngoan, nín nhé. P'Bright của Win đang ở trong đây, Gun dẫn Win vào mang may mắn tới cho p'Bright nhé"

"P'Bai bị bệnh hả Gun ơi"

"P'Bright bệnh, nhưng bệnh nhỏ tí xíu thôi, chẳng sao cả, đi vào đợi nhé"

"Dạ"

Gun dẫn cậu đi vào sảnh của bệnh viện, có vô số những người đang ngồi ở ngoài để đợi tới khám, bác sĩ thì chạy đi chạy lại nhiều lắm, Gun cứ dẫn cậu đi, đến chỗ mỗi băng ghế trước của phòng phẫu thuật, Off đã ngồi ở đó rồi

"Gun ơi, p'Bai ở đâu ạ? Win gặp p'Bai"

"P'Bright của Win đang ở trong đây này, đang làm việc đấy, Win ngồi đây đợi p'Bright ra nhé"

"Dạ.."

Tất cả chìm vào im lặng, chả ai nói với ai câu nào nữa, cậu ngốc cũng chả hỏi gì thêm, mắt cứ nhìn vào cái đèn màu đỏ đang nhấp nháy ở trên cửa phòng phẫu thuật

Cậu chả hiểu cái đèn đó nhấp nháy làm gì, định quay sang hỏi Gun thì thấy Gun ngủ mất rồi, quay sang Off thì thấy Off cứ cúi gằm mặt xuống, mấy ngón tay cứ đan đan vào nhau, mặt chẳng còn tí cảm xúc nào, cậu cũng im bặt luôn không hỏi nữa

Cậu cứ ngồi chờ mãi, chả thấy anh ra, ngồi nãy giờ được gần cả tiếng đồng hồ rồi

"Off ơi, p'Bai lâu ra vậy?"

"Không có gì đâu, chút sẽ ra thôi"

Off cố gắng nói để chấn an cậu ngốc kia, giọng có phần hơi nghẹn lại, Off ngồi từ lúc anh bắt đầu vô phòng phẫu thuật luôn, từ lúc đó tâm trạng Off hỗn loạn lắm, ngồi chắc cũng tầm được 3 tiếng hơn rồi này

Cửa phòng phẫu thuật cứ đóng im lìm như thế mãi, cả ba người cứ ngồi đợi mà chẳng thấy hồi âm nào từ bên trong ra ngoài...

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ