Chap 60

775 66 16
                                    

"Tao là Dew nè, không nhớ?"

Anh phải mất vài phút để nhớ lại kỉ niệm xưa. Nhớ rồi! Dew là bạn cấp ba của anh

"À, thôi ngồi đi"

Anh và Dew vừa ngồi bàn về chuyện làm ăn, vừa ôn lại một chút về kỉ niệm

"Mà ai đây?"

Dew đưa tay chỉ con ả thư kí của anh

"Dạ em là vợ t-"

"Thư kí"

"À, thư kí, có ý đồ gì với con người ta không đấy?"

Dew miệng cười cười vừa nhìn vừa nói với anh

"Em ngon thế này đương nhiên phải có ý-"

"Không! Bé con của tao ở nhà rồi, muốn thì tối qua nhà rồi nói chuyện khác sau, bây giờ chuyên tâm vào hợp đồng lần này"

Con ả kia bị làm ngơ hai lần liên tiếp cũng biết quê nên ngồi im không ho he gì nữa. Anh và Dew sau khi bàn xong và chuyện hợp đồng thì cũng về. Hôm nay anh phá luật, về nhà ôm bé con chứ nhớ cậu ngốc nhỏ lắm rồi, có gì chuyển công việc về nhà làm cũng được có sao đâu

Anh ra xe tự lái về nhà, để con ả kia đứng ở cửa nhà hàng

Con ả đó cũng không vừa, ả đó đã tia Dew từ lúc gặp, không vào được nhà này thì vào nhà kia, ả ngay lập tức đến bắt chuyện với Dew đang đứng ở xe chuẩn bị lên

"Chào ngài Dew a~"

"Gì?"

"Ngài có thể~ cho em về không a~~"

"Cô bị khuyết tật à? Nói bình thường không được hay sao mà phải uốn lên uốn xuống vậy?"

"Em nào có uốn~ giọng em dễ thương trong trẻo trước giờ mà~"

"Câm mẹ mồm vào đi! Nói câu nào toàn rác câu đó, tôi có bé con của tôi rồi, không cần có thêm giúp việc về ở. Phắn dùm cái đi"

Dew mở cửa phóng lên xe, vừa ngồi vào xe nhanh chóng bấm khoá cửa lại để con kia không mở ra được, ả ta đứng ngoài vẫn cứ cầm tay nắm cửa của cánh xe không buông, thấy vậy không nhẫn nhịn gì nữa, Dew thẳng chân đạp một phát, chiếc xe phóng đi ả ta bị lôi mạnh, mặt đập thẳng xuống đất

"Aissss! Mẹ kiếp thật chứ!"
__________________________________
Anh bây giờ thì đang thảnh thơi ngồi ôm bé con ở trên sofa rồi, bé con vừa ngồi trong lòng anh vừa ăn bim bim miệng chóp chép nhai

"A! Đúng rồi p'Bai ơi"

"Sao nào?"

"Hồi sáng nay lúc p'Bai đi làm á, ở nhà bé thấy cái này hay lắm luôn"

"Thấy cái gì bé con kể tôi nghe với"

Cậu ngốc của anh ngồi ngay ngắn nhìn anh rồi chu chu miệng kể chuyện

Là vầy nè

"Hồi sáng á p'Bai, bé đang xem bạn cá ngoài kia, xong bé nghe tiếng ở ngoài, xong bé chạy ra cổng xem, bé thấy có cái cô nào á cầm đầu cái ông nào đi như thế này nè"

"A! Đau đau! Tôi biết rồi không cần diễn tả thật đến thế đâu"

Cậu ngốc nói hăng say đến nỗi đưa tay lên đầu anh cầm nắm tóc giựt không thương tiếc

"Cô còn nói là 'á à ông dám ngoại tình hả' 'tôi cho ông chết tươi nè' xong rồi cô lại nắm đầu ông đó đi vào nhà luôn"

Anh cũng công nhận bé con không biết giống ai nhưng nhiều chuyện quá

"Mà p'Bai ơi! Ngoại tình là gì? Ai ngoại tình là đều phải nắm đầu giựt giựt như vậy hả?"

"Em không nên biết cái này đâu"

"Nhưng bé cũng muốn biết cái đó lắm mà"

Cậu nhìn anh mắt cứ chớp chớp, nhưng anh không thể cho cậu biết cái này được, bé con của anh chỉ nên biết những thứ tốt đẹp thôi
_________________________________
Ăn cơm trưa xong thì thường cả hai sẽ đi ngủ nhưng hôm nay anh mang hết việc trên công ty về nhà, mà hôm nay lại có cuộc họp buộc anh phải để nhóc con kia ngủ một mình thôi

"Bé ngoan, em đi ngủ đi tôi còn phải làm việc"

"P'Bai ngủ với bé nữa, p'Bai phải ôm ôm bé thế này nữa mà"

"Nhưng hôm nay tôi bận mất rồi, ngoan nào, đi ngủ đi"

Cậu ngốc không chịu liền nằm xuống sàn nhà dãy nảy lên ăn vạ, anh có nói thế nào cũng một mực không nghe

"Metawin! Em có chịu hiểu cho tôi không hả! Tôi đi làm chưa đủ mệt hay sao?! Em rất phiền mỗi khi ăn vạ thế này đấy biết không! Rốt cuộc em có thương tôi không hả!"

"Bé có...có thương p'Bai mà.."

"Thương tôi thì hiểu chuyện một chút đi!"

Nói rồi anh bỏ đi vào phòng làm việc đóng cửa một cái rầm, cậu ngốc vẫn ngồi đó chưa hiểu ý anh nói là gì, ngốc chỉ biết là anh đang rất tức giận thôi

Cậu đứng dậy chạy xuống dưới nhà tìm bác Han

"Bác Han ơi! Phiền là sao ạ"

"Sao Win lại hỏi thế?"

"Ờm...ừm...tại Win xem phim thấy người ta nói vậy"

Cậu nhanh chóng biện minh, cậu biết nếu giờ nói là anh nói cậu vậy thì bác Han sẽ không trả lời đâu đã mấy lần như vậy rồi

"Phiền là giống đang gây khó chịu cho người khác vậy đó"

"Còn nữa bác Han ơi! Người ta còn nói là hiểu chuyện. Hiểu chuyện là gì bác Han?"

"Là phải thật ngoan, không khóc nhè, không gây khó chịu cho người khác, không đòi hỏi gì cả"

Cậu ngốc gật gù đã hiểu, cười tươi với bác Han một cái rồi lại đi lên lầu tiếp. Bác Han ở dưới cũng lấy làm lạ, bình thường cậu ngốc này chỉ xem thôi chứ có hỏi mấy thứ này đâu, nhưng rồi mấy suy nghĩ đó cũng tan biến đi mất

Cậu ngốc ở trên phòng nhớ lại mấy lời bác Han nói rồi tự thủ thỉ với thỏ bông

"Thỏ bông ơi, từ nay Win phải hiểu chuyện, không được làm phiền p'Bai đấy, nếu không hiểu chuyện sẽ là trẻ hư, sẽ không được thương thương đâu. Thỏ bông biết chưa? Phải hiểu chuyện với không được làm phiền"

Cậu ngốc cứ ngồi thủ thỉ với thỏ bông một mình như vậy được một lúc rồi cũng bị cơn buồn ngủ buổi trưa đánh úp đi mất
_________________________________
👤: cô chủ nhiệm hiền kh mấy pồ ơi🥰

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ