Chap 57

676 62 3
                                    

"P'Bai ơi, mua kem kem cho bé đi"

"Bé vừa làm gì xong?"

Anh vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cậu ngốc nhỏ đang ngồi xin xỏ anh bên cạnh

"Bé vừa ăn xong ạ"

"Vậy ăn nữa thì sẽ làm sao?"

"Bị đau bụng nhỏ ạ"

"Biết vậy sao còn đòi?"

"...."

Cậu ngốc nhỏ biết mình đòi sai thời điểm rồi nên đành cúi đầu ngồi im lặng một cục vậy

"Hửm?"

"Bé không đòi nữa ạ.."

Anh nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu mà lòng thầm cười, hai tay xinh cứ đan đan vào nhau, đầu tròn thì cúi xuống, người thì nhỏ xíu có đúng một mẩu

"Được rồi, tôi mua kem cho em, nhưng khi nào tôi cho mới được ăn"

"...."

"Không trả lời là tôi không mua nữa nhé"

Anh đợi mãi câu trả lời của ngốc nhỏ mà mãi chẳng nghe, liền quay sang xem thì thấy cậu đã nằm ngủ mất rồi, nhếch miệng cười một cái rồi hạ ghế xuống cho cậu dễ ngủ hơn
_________________________________
Về đến nhà thì cậu ngốc vẫn đang nằm ngủ say xưa, anh cho xe vào gara rồi bế cậu trên tay đi vào nhà

"Cháu về rồi à, đói không? Bác dọn cơm nhé?"

"Thôi bác, cháu với Win ăn ở ngoài rồi ạ"

"Vậy thôi, cho thằng bé lên ngủ đi"

Anh cười nhẹ gật đầu chào bác Han rồi bế cậu lên phòng. Anh chỉnh điều hoà vừa đủ nhiệt, thay quần áo ra cho cậu ngốc ngủ thoải mái hơn rồi nằm lên ôm cậu ngủ
________________________________
Đến chiều, cậu lơ mơ ngồi dậy, tóc tai bù xù, nhìn quanh phòng không thấy anh, nghĩ lại mấy ngày trước anh bỏ cậu, không thèm nói chuyện với cậu, càng nghĩ cậu ngốc càng tủi thân, mắt lại có thêm nước óng ánh. Bước xuống giường cậu nhanh chân chạy xuống lầu tìm anh

*bụp!

"Hic..hic...p'Bai ơi...hức...đau đau"

"Đi từ từ thôi, tôi nói không chạy rồi mà!"

Do chạy nhanh xuống cầu thang để gặp anh nên cậu không cẩn thận để bị trượt chân xuống, may mà cậu ngốc còn biết lấy tay để chống lại không cho mặt đập xuống sàn nếu không chắc anh xót chết mất. Hai tay của cậu ửng đỏ lên, chân cũng sưng lên một chút, đã vậy anh không an ủi cậu mà còn quát nữa, cậu ngốc đã tủi thân giờ còn tủi thân hơn, cố gắng lấy hết sức của mình gào lên khóc thật to

"OAAAAAAA!...BÉ ĐAU MÀ...HUHU.."

"Được rồi được rồi, bé con đau, nín đi nào mắt đỏ hết rồi"

Anh vừa lau nước mắt vừa dỗ cậu nín khóc, cậu được đà càng khóc tợn hơn nữa, hai mắt đã sưng đỏ lên làm anh xót chết rồi

"Được rồi mà, nín ngoan nào, tôi lấy kem cho em nào"

"Hức...bé ăn kem a.."

"Ừ, bé ăn kem, nín nhanh rồi tôi lấy cho bé con nhá"

Bế cậu trên tay, đi lại sofa ngồi xuống vuốt vuốt lưng của bé con

"Bé nín rồi a.."

"Lần sau không chạy nữa nghe chưa, rất nguy hiểm. Chân xinh đã hết đau chưa?"

"Chưa a.."

"Tay đã hết chưa?"

"Rồi a.."

Bế cậu đi lau cái mặt nhem nhuốc kia rồi lấy kem ra cho cậu ăn, thấy kem đến miệng là mắt nhỏ sáng trưng ra quên luôn đi cả cái chân đang đau mà ngồi xúc ăn ngon lành

Ăn xong kem là đến lúc cậu ngốc lại có thêm năng lượng, lôi tay anh xồng xộc ra ngoài vườn đòi tưới cây. Anh cũng chiều theo ý bé con mà đi ra chung, mấy nay cậu không tưới cây rồi chắc nhớ mấy bạn lắm

"P'Bai ơi, p'Bai bật nước giúp bé ạ"

Anh đi lại van nước, vặn qua một bên, nước theo đó chảy ra ngốc nhỏ vui vẻ cầm vòi đi tưới từng cây hoa một. Anh ngồi ở xích đu nhìn cậu, những tia nắng chiều nhẹ chiếu vào gương mặt khả ái kia, khung cảnh bây giờ nhẹ nhàng, bình yên biết bao. Trong lòng anh thầm ước cuộc sống của anh và cậu sẽ mãi yên bình như thời khắc này, nhìn cậu ngây ngô chạy xung quanh vườn cầm vòi nước tưới cây lòng anh lại có gì khó nói lên

Anh thì chẳng có thói quen chăm chút với ra ngoài này ngồi vậy đâu, nhưng từ khi có cậu, anh lại rất chăm chút cho khu vườn này, chăm từng cây hoa ngọn cỏ. Anh biết bạn nhỏ của anh rất thích hoa, ngày nào anh cũng cố tìm thêm mấy cây hoa thật đẹp để mua về trồng cho bạn nhỏ, bạn nhỏ tuy ngốc nhưng dễ thương lắm, nghe lời anh cực này chỉ có đôi lúc hơi bướng một tẹo thôi

Đi làm về, điều đầu tiên anh nghĩ tới là cậu, ở trên công ty cả ngày cũng chỉ xoay quanh mấy câu hỏi 'bé con ở nhà thế nào? Có ăn ngoan không? Có buồn không? Có khóc đòi anh không?' Mỗi lần trong lòng có phiền muộn, chỉ cần một cái gọi tên mình của ngốc nhỏ hay thậm chí nghe tiếng cười khanh khách của cậu cũng đủ làm anh vui rồi

"P'Bai ơi! Bé tưới bạn hoa xong rồi ạ"

Trong khi anh còn đang đơ người với nhưng suy nghĩ trong đầu, cậu từ đâu bước đến quần áo ướt như chuột lột, tóc tai dính nước ướt sạch

"Bé con tưới cây hay tắm đây"

"Tại bạn hoa cứ rủ bé tắm chung với bạn thôi p'Bai ạ"

"Nhiều lý dó lắm! Đi vào tắm không lại ốm nào"

Gõ nhẹ một cái lên đầu cậu rồi bế xốc cậu lên vác vào nhà, đường vào nhà có tí xíu thôi mà cậu ngốc này cũng líu la líu lo được mấy câu chuyện đấy chứ, vừa kể vừa cười tươi, nhìn nụ cười đó anh chỉ muốn nó chỉ được cho mình anh xem thôi. Ông trời cũng chẳng bất công với cậu ngốc lắm đâu, ông lấy đi của cậu một gia đình, lấy đi của cậu trí óc thì lại bù cho cậu vẻ hồn nhiên, ngây thơ không phải ai cũng có được. Lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười tươi, vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận sẽ nói anh chẳng nhẫn nhịn một điều gì trong lòng, anh mong cậu sẽ mãi thế này, sẽ chia sẻ và bộc lộ những điều đó ra cho anh biết, không giữ nó một mình trong lòng. Mãi mãi sẽ là bé con đầu tiên và cũng là duy nhất của anh..

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ