Chap 20

953 52 4
                                    

"Vào thôi bé con! Chơi nãy giờ đủ rồi"

"Ơ...chút chút nữa thôi màaa p'Bai ơi~"

"Không, nãy giờ nhiều chút rồi. Đi vào, mai tôi với em ra chơi tiếp"

"Thật a"

"Ừm"

Anh bế cậu vào trong nhà để tắm rửa thay đồ, nay cậu ngốc này tìm được thú vui mới chắc hẳn sẽ phá hơn trước rồi đây
_______________________
"P'Bai đi ra kia đi để bé tự tắmm!"

"Để em tự tắm rồi lại ngồi ngâm nước hay gì!? Tôi tắm"

"Không có ngâm nước màaaa! Bé tự tắm cơ"

"Không tôi tắm!"

Anh đẩy người cậu vào trong phòng tắm rồi cũng đi vào luôn

"A! Khoan khoan! Thiếu bé vịt bé không tắm được p'Bai ơi"

"Bé ngốc à, rốt cuộc em mấy tuổi rồi đây mà tắm còn cần vịt"

Anh nhéo má phúng phính một cái rồi đi ra ngoài cầm bộ đồ chơi trong nhà tắm vào cho cậu, trong đó có cả con vịt mà cậu nhắc tới

"Bé vịt đây rồi! Để bé tắm cho bé vịt"

Anh bế cậu đặt vào bồn nước, cho xà bông vào bắt đầu tắm rửa cho cậu

Cậu ngồi im nghịch mấy bạn đồ chơi để yên cho anh tắm cho mình

"Nào bé con! Đừng nó đập nước nữa, văng hết vào người tôi rồi"

Cậu lại kiếm được thú vui mới, tay xinh đập đập vào mặt nước khiến nước bắn tung lên, cậu ngồi cười toe toét

Bé ngốc lại chăm chú nhìn vào những mọt xà bông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đầu nhỏ tưởng tượng đến kẹo bông gòn, nhẹ nhàng lấy tay xinh vớt bọt xà bông lên, định cho vào miệng nhỏ

"Ây! Không được ăn xà bông!"

"Nhưng nó giống kẹo bông gòn nè p'Bai"

"Giống nhưng không ăn được! Mai tôi mua cho em"

Bữa nay cậu có phần năng động hơn, thích chạy nhảy khám phá đủ thứ, có mấy lần nghịch dại mà xém tí nữa là té từ trên lầu xuống rồi. Anh mà không để ý thì chẳng biết cậu sẽ thế nào đây
________________________
"Winnie, em ăn cơm đi chứ"

"P'Bai đút bé ăn đii"

"Sao nay lại đòi đút, bình thường ngoan, tự xúc ăn cơ mà"

"Anh hết thương bé mất rồi..."

Cậu lẩm bẩm trong miệng, tay cầm thìa chọc chọc vào bát cơm

Anh hết cách bèn bế cậu ngồi bên đùi mình, xúc từng thìa cơm một cho cậu

"A! Nào"

"Aaaa"

Cậu cũng ngoãn ngoãn ngồi nhai nhai để ăn

"Anh ơi! Bé không ăn rau đâu"

Cậu nhè trong miệng ra một cọng rau xanh mà anh xúc cho cậu ăn

"Ăn vào cho đủ chất"

"Nhưng rau không có ngon tẹo nào"

"Ăn đi, không nhưng nhị gì hết"

Cậu ngậm ngùi bỏ miếng rau lại vào miệng nhai, rau không ngon, Winnie không thích!!

Anh đợi cậu ăn xong lại xúc miếng cơm nữa cho cậu

"Ăn đi! Không có nhè ra"

Con thỏ này ngang số hai thì không ai ngang số một, thỏ bếu còn đang len lén nhè miếng rau ra kia kìa
_________________________
"Hết cơm chưa vậy anh ơi"

"Miếng cuối"

"Nãy giờ mấy miếng cuối luôn rồi a"

"Lần này là cuối thiệt, nhanh nào"

Không biết đây có phải cuối thiệt không nhưng cậu vẫn hậm hực há miệng đón nhận miếng cơm kia vào

"Hết rồi, lấy giấy lau miệng, xúc miệng đàng hoàng đi rồi đi ngủ"

"Dạaaa"
_____________________
Hiện anh và cậu đang nằm trên giường chuẩn bị say giấc nồng, thì bé ngốc của anh lại bày thêm trò

"Anh ơi! Kể chuyện cho bé nghe đi anh"

"Chuyện gì"

"Ờm...lọ lem và 7 chú lùn ạ!"

"Cái chuyện gì mà lạ vậy"

"Chuyện lọ lem và 7 chú lùn í ạ. Lọ lem ăn táo mắc nghẹn rồi 7 chú lùn đứng khóc í"

"Bạch tuyết và 7 chú lùn!"

"À! Đúng rồi, bạch tuyết và 7 chú lùn. Anh kể bé nghe đi"

"Ừ, tôi không thuộc. Ngủ đi"

"Hết rồi ạ! Truyện gì mà ngắn ngủn thế"

"Lắm lời, nhắm mắt đi ngủ"

Cậu vẫn đang kẹt trong suy nghĩ tại sao truyện lại ngắn như thế. Ai biết chỉ Winnie với ạ!
____________________________
👤: hơi ngắn chút éc=)) xin lõi nhiềuu

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ