Chap 24

871 51 4
                                    

"Đến rồi, xuống thôi bé con. Tí nói tiếp"

Anh dừng xe trong gara, cậu ngốc kia miệng thì vẫn không ngừng nói. Anh nhìn chỉ biết bất lực cười nhẹ

"Sao nhanh vậy p'Bai, bé còn chưa kể xong chuyện mà. Xe gì mà đi nhanh quá!"

"Thôi được rồi, xe nó có tội gì đâu mà bé con cứ đạp nó thế"

Cậu ngồi trách móc cái xe tại sao đi nhanh thế, tiện chân còn đạp lên sàn xe mấy cú. Thấy xe mình bị cậu đạp không thương tiếc, anh xót. Nhiều tiền thì nhiều thật nhưng đâu dễ gì mà kiếm được nhiều tiền vậy đâu phải nỗ lực hết đấy chứ. Đạp xe anh như đang đạp lên tiền anh vậy đó, anh xót đau xót đớn

Anh xuống xe mở cửa dắt cậu xuống, ngăn cái chân của cậu ngốc kia vẫn đang đạp lên xe mình
_________________________
"Win chào mọi người ạ!"

Cậu bước vào sảnh công ty, lễ phép chào mọi người trong đó

"Chào chủ tịch! Chào bé con Winnie nha"

Cô nhân viên bữa trước hay chọc cậu cười cũng cúi người xuống thấp, bẹo má xinh và chào lại cậu

Anh nhìn thấy cũng không nói gì, anh biết cô nhân viên này có thiện cảm tốt với cậu không làm hại gì đến cậu nên cũng khá thoải mái cho cô bẹo má cậu
___________________________
"Anh ơi, chiều cho bé qua chơi với mẹ nhá. Bé nhớ mẹ"

"Ừ, chiều tôi chở em qua"

Cậu nhận được câu trả lời ưng ý miệng xinh nở nụ cười lộ hai răng thỏ trắng tinh xinh xinh. Thỏ nhỏ tung ta tung tăng cầm con thỏ đồ chơi đi ra một góc trong phòng ngồi chơi ngoan, không làm phiền đến anh đang làm việc

Cậu đang ngồi chơi ngoan, tiếng cửa phòng mở ra, cậu tò mò ngoảnh đầu ra nhìn xem là ai

"Chủ tịch àaa~~"

Chính xác! Là cái bà Niw đáng ghét đó

"Chủ tịch à~ anh đang làm gì á, không thấy nhớ Niw à~"

"Chị ơi! P'Bai đang làm việc, chị không có được làm ồn!"

Cậu thấy ả ta cứ gọi anh, trong khi anh thì đang tập trung làm việc không để ý đến ả nên cũng lên tiếng nhắc nhở ả, tay xinh còn để lên miệng, ra kí hiệu im lặng

"Mày câm mồm! Thứ dẻ rách mày mà dám lên tiếng dạy tao!"

"Win đâu có mặc đồ rách! Đồ này p'Bai mua cho Win, đâu có rách chỗ nào đâu"

"Thằng đần!"

Anh nãy giờ đã nghe hết những gì mà ả ta nói với cậu ngốc nhà anh. Anh đứng dậy đi lại gần đến chỗ cậu, bế sốc cậu lên đi đến sofa gần đó, đặt cậu ngồi lên đùi mình

"Anh ơi, chị kia chị kì lắm, đồ anh mua cho bé không rách mà chị bảo là dẻ rách! Mắt chị í lé giống anh chắc rồi!"

Có người bảo vệ cậu nghênh mặt đanh đá kể lể đủ điều cho anh nghe

"Đanh đá vừa thôi bé con!"

"Còn cô! Nãy cô nói bảo bối của tôi là gì cơ? Dẻ rách? Thằng đần? Cô nên biết thân phận của mình đang ở đâu đi, bộ đồ em ấy đang mang trên người còn đáng giá hơn cả cái mạng quèn của cô đấy!"

"Cái thằng nhãi ranh đó có cái gì hơn em mà anh lại mê nó như điếu đổ vậy chứ! Em hơn nó về mọi mặt!"

"CÂM MIỆNG! Ai cho phép cô nói em ấy là nhãi ranh! Cô thua em ấy về tất cả mọi mặt!!"

"Anh! Tại sao cơ chứ!"

"Tại em ấy là em ấy! EM ẤY LÀ CỦA TÔI! Tôi và cô không có chuyện anh em gì ở đây, tốt nhất nên cút đi là vừa! Từ ngày mai không cần xuất hiện trên công ty nữa!"

Ả ta vẫn chưa biết lượng sức mình lại, nhưng trước hết ả ta đã phải quỳ gối trước mặt anh, tha thiết cầu xin anh đừng đuổi việc ả ta

"C-chủ tịch! Em xin- à không không, tôi xin lỗi chủ tịch, làm ơn! Đừng đuổi việc tôi! Xin ngài"

"Câm cái mõ.m chó của cô lại! Cút ra trước khi tôi gọi người đến lôi đầu cô đi!"

Ả ta bị anh chửi đến phát khiếp, lật đật đứng dậy đi ra khỏi phòng

"Xí! Đáng đời!"

"Em cũng bớt bớt lại đi, không thua kém gì ai đâu"

Cậu nãy giờ ngồi nghe anh chửi ả ta thì thấy lòng thoải mái hẳn ra, đến khi ả ta ra khỏi phòng cậu mới mở miệng

"Nãy ai nói tôi mắt lé giống ả ta nhỉ?"

"L-làm gì có âu! Mắt p'Bai đẹp nhất mà"

"Nói dối là hư đấy nhé"

"Đừng đánh mông chinh của bé nữa mà, bé xin lỗi nhiều nhiều nhiều luôn á. Đánh mông là bạn mông đau bạn khóc huhu á"

"Xin lỗi thì phải thế nào"

"Xin lỗi p'Bai nhiều ạ! Lần sau bé không dám nữa"

Cậu ngồi trong lòng anh, khoanh tay xinh lại xin lỗi anh, dứt câu anh bắt lấy gáy cậu, hôn vào môi xinh đang gọi mời kia một lúc lâu, đến khi cậu đập vào vai anh vài cái anh mới luyến tiếc mà buông ra

"P'Bai hư quá! Làm bé khó thở nhiều nhiều"

Cậu ngồi trong lòng liên tục trách móc người lớn hơn tại sao lại hôn mình mà làm mình khó thở thế kia!

"Chiều nay bé mách mẹ! Anh làm bé khó thở!"

"Vậy thôi, chiều chắc không đi qua nhà mẹ chơi nữa quá"

Anh vừa nói vừa ngửa đầu tựa vào sau sofa tỏ vẻ chán nản

"Không mà! Không, bé nhớ mẹ lắm, nhớ ơi là nhớ, anh cho bé về chơi với mẹ đi! Bé không mách mẹ mà"

"Nhớ nhá, không mách"

"Nhớ mà, bé không mách mẹ đâu"

"Được rồi, ngồi ra kia chơi ngoan, tôi làm việc nhanh rồi chở em đi nào"

"Cho bé ngồi làm việc chung với anh đi..chơi một mình chán lắm"

Anh nhìn cậu ngốc nhà mình nũng nịu thì cũng hết cách, đúng là cậu ngốc có một cái chiêu này sài hoài mà khi nào anh cũng dính trưởng, ai biểu cậu dễ thương quá làm gì!

Thế là một lớn một nhỏ ngồi làm việc cùng nhau, người lớn thì tất bật với đống tài liệu trên bàn, còn người bé thì nằm ngủ say mê trên người của người lớn

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ