Chap 31

816 61 22
                                    

Cậu đứng trong phòng vài phút xong cũng đi ra mở cửa đi xuống lầu để ăn sáng. Vừa xuống dưới cậu đã thấy anh đang ngồi ăn, và có thêm một phần của mình ở bên phía đối diện nữa

Cậu nhanh nhảu đi vào bàn ăn, đẩy phần đồ ăn của mình sang gần anh rồi chèo lên cái ghế bên cạnh anh để ngồi, tay nhỏ lại chạm nhẹ vào anh

"Anh ơi, hôm nay anh đút bé ăn nha. Bé sẽ ăn ngoan mà"

"Phiền quá rồi đó!"

"Phiền sao ạ? Là sao vậy p'Bai ơi, cái này anh chưa có dạy cho bé biết nè"

"Câm mồm đi! Ngu đến mức đó rồi à!"

"P'Bai nói bé thông minh mà..."

"Im lặng và ăn! Không ăn thì cút"

"Anh đút bé nha"

*Choang!

Anh lấy tay gạt hết phần đồ ăn của cậu xuống đất, chén dĩa vỡ tan dưới đất giờ chỉ còn những mảnh thuỷ tinh

"Ơ...vậy sao bé ăn giờ..."

"Tôi chưa cho phép thì cấm cậu mở miệng!"

"Nhưng bé-..."

*Chát

Anh vung tay tát thẳng vào bên mặt của cậu, cậu đau đến ứa nước mắt, ngồi khóc tu tu. Còn anh thì đứng dậy lấy sấp tài liệu trên bàn rối đi làm luôn

"Huhu...bác Han ơi...ức...huhu"

Bác Han đang dọn dẹp tiếp đống ngoài sân, thấy anh đi ra với vẻ mặt khá bực tức, kém theo có tiếng khóc to của cậu trong nhà bác vội bỏ hết đồ nghề xuống chạy vào nhà xem

"Win! Con sao vậy, sao lại bể hết chén dĩa rồi, con có thương ở đâu không"

"Huhu...Win không có sao hết..ức"

"Mặt con...sao lại đỏ ửng thế này?"

"Oaaa..bác Han ơi...hức...p'Bai nãy...kì ơi là kì...huhu...tự nhiên p'Bai đánh vào mặt Win đau lắm....huhu"

"Win nín nha, không sao cả. Bác lấy khăn lạnh lau một tí là hết liền"

"Hức...vâng ạ"

"Pam! Cô dọn đống này giúp tôi"

Bác Han dắt tay cậu ra sofa ngồi, bác đi lấy cho cậu một cái khăn lạnh rồi lau sơ qua bên má bị anh đánh đỏ ửng kia

"Win ngồi đây xem tivi nha, bác đi làm việc nhé"

"...vâng ạ"
_______________________________
Phần anh thì từ khi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà lòng anh cứ trông ngóng một ai đó. Lúc lâu sau có một cô gái trẻ bước vào, mặc cái váy ngắn cũn cỡn, áo sơ mi thì ôm sát bung một cúc trước ngực để lộ vòng một khủng

"Chào chủ tịch! Tôi là thư kí mới"

"Minta....là em, em về rồi à"

"Bright! Là anh sao, không ngờ anh lại có công ty lớn thế này"

Anh và Minta chơi chung với nhau từ lúc nhỏ, cả hai cũng rất thân nhau. Đến khi lên cấp 3 do nhà cô có chuyện nên chuyển qua Mỹ định cư, cô học hết cấp 3, đại học ở bên đó rồi bay lại qua đây tìm việc. Chủ yếu cũng muốn gặp lại anh, vì trước khi đi qua Mỹ cả hai cũng có tình ý trước rồi...

"Dạo này em vẫn ổn chứ"

"Vẫn vậy thôi, anh thì sao"

"Ổn"

"Mà em cũng mới về nước, chưa có chỗ ở...liệu anh có thể cho em..."

"Được! Cứ về nhà anh ở tạm đi, dù gì cũng quen biết nhau cả, ở lại rồi tìm chỗ ở sau vẫn chưa muộn"

"Vậy thì tốt quá....mà anh cho em hỏi"

"Em cứ tự nhiên đi"

"Anh...anh...anh có người yêu chưa ạ?"

"Chuyện này...anh...anh chưa..."

"Vậy thôi em đi làm việc, anh làm đi"

"Ừm"

*thời tao tới rồi, vài tuần nữa thôi, mày sẽ ra đi tay trắng!* - cô suy nghĩ

Cô bước ra khỏi phòng anh và về phòng làm việc của mình, anh từ nãy giờ nhìn cô không rời mắt, chẳng lẽ anh không còn thương cậu ngốc ở nhà nữa rồi sao...?
_______________________________
"Minta...em ăn trưa không, anh chở đi"

"Vậy cũng được, em cũng đang đói"

Anh và cô cùng nhau đi ăn lên xe và đi đến quán ăn, ăn xong cả hai chưa vội về mà còn lái xe đi dạo dạo nữa, mãi tận 30p cả hai mới đánh lái xe về nhà

"Em cứ ở nhà đi, việc của em trên công ty anh lo liệu cho"

"Được vậy thì cũng cảm ơn anh"

"Ừm"

Anh bước xuống mở cửa xe cho cô, hai người cùng nhau đi vào nhà, vừa mở cửa ra cậu từ đâu đã vội lao ra ôm anh xiết chặt lại, miệng liên tục bảo nhớ anh

"P'Bai ơi, bé nhớ p'Bai thật nhiều nhiều"

"Bỏ tôi ra!"

"Ôm xíu nữa thôi nha p'Bai"

"Bỏ ra hay ăn tát!"

"Ơ...không không, bé bỏ mà"

Cậu vội vàng bỏ anh ra, đầu suy nghĩ lại về cái tát lúc sáng mà sợ rùng mình, đau đấy...

Cậu bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Minta, cô nàng đứng bên cạnh anh, cô cũng khá bất ngờ về sự hiện diện của cậu, theo cô biết thì anh ngoài những người làm và gia đình thì anh rất ghét ai tự tiện vào nhà mình mà chưa có sự cho phép của anh

"Thằng nhóc con này là ai đây anh"

"Đừng quan tâm nữa, anh với em lên phòng"

Hai người đó lại cùng nhau lên phòng rồi, anh lại bỏ cậu một mình ở dưới nhà, cả mấy nay anh không quan tâm cậu gì hết, cậu thắc mắc lắm mà không dám hỏi gì hết

Cậu cũng lủi thủi đi lên phòng, mở cửa phòng quen thuộc ra thấy anh đang ngồi trên giường, cậu cũng chầm chậm mà tiến lại về phía anh

"P'Bai ơi..."

"Gì"

"Cái chị xinh đẹp kia là ai vậy? Chị đó sao lại đi chung với anh ạ. Bé cũng muốn đi chung với anh như vậy á"

Anh bị câu nói của cậu làm cho trầm mặc, không mở được miệng. Bây giờ anh cũng chẳng biết tình cảm của anh là dành cho ai, là cho cô ta hay cho cậu? Miệng thì suốt ngày mở miệng ra gọi cậu bé cưng, nói cậu là người yêu là vợ trong tương lai của mình, vậy mà giờ cô ta về.....anh hình như đã thay đổi rồi

"P'Bai ơi...bé hỏi nhỏ với anh cái này xíu nha"

"....P'Bai có còn thương thương bé không vậy ạ..."
________________________________
👤: bắt đầu ik hc hè r chắc khi nào rảnh ms ra chap cho mấy cậu đọc dc, hc bù đầu bù cổ:_))

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ