Chap 34

1K 72 6
                                    

Sau giấc ngủ trưa kéo dài mấy tiếng liền thì cậu bị tiếng động ngoài phòng làm tỉnh dậy. Đi ra mở cửa xem thì thấy mấy cái chú nào đang dọn dẹp cái phòng làm việc của anh với đang dọn luôn cái phòng mà bà cô Minta từng ở

Cậu đầu tóc bù xù đi xuống nhà, vừa xuống đã thấy anh ngồi trên ghế sofa đang làm việc trên laptop từ bao giờ rồi. Bước chân nhẹ nhàng đến bên ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách khá xa với anh

"P'Bai ơi, anh khát nước không, bé lấy nước cho anh uống nha"

Không để anh trả lời, cậu nhanh chân lẹ tay chạy vào bếp rót cốc nước ra để lên bàn cho anh rồi lại ngồi về đúng vị trí cũ

"Xích lại gần đây"

"Xích lại ạ? P'Bai nói sẽ không thích như vậy"

Anh nghe cậu nói mà đau lòng, nhưng tất cả là do anh gây ra thì lấy tư cách gì mà được đau chứ

"Xích lại đây với tôi đi bé con.."

"Anh sẽ không đẩy bé ra nha"

"Ừ, không đẩy bé con nữa đâu"

Cậu xích người lại gần anh, anh đưa tay ra ôm trọn con người nhỏ bé kia vào lòng. Mấy nay anh tệ thật, chẳng chăm sóc cậu để người cậu gầy đi hẳn một vòng rồi, má phúng phính cũng teo tóp đi ít nhiều

"P'Bai vẫn thương thương bé đúng không ạ"

"Tất nhiên rồi....tôi vẫn thương thương bé con lắm"

"Ơ...sao anh khóc rồi, bé làm anh đau đau hả"

Anh bây giờ đang gục mặt vào vai cậu, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra vài giọt, anh vội ngẩng đầu lên lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đang chảy ra, cố kìm nén lại không cho bản thân khóc tiếp

"Không, tôi không khóc. Hạt bụi nhỏ bay vào mắt thôi"

"Để bé hun hun vào mắt cho p'Bai nha"

Cậu rướn người lên hôn một cái vào mắt phải của anh, lấy bàn tay nhỏ lau lau đi vài giọt nước còn đọng trên mặt

"P'Bai không được khóc, nếu còn khóc là sẽ xấu trai đấy"

"Được rồi, không khóc nữa nhé. Tôi lấy kem cho em ăn nha"

"Kem ạ! Bé ăn kem ạ!"

"Tôi bế em đi lấy nào"

Anh bế cậu lên cái một, đi thẳng vào tủ lạnh lấy kem ra ly, bế cậu lại bàn phòng khách đặt cậu lại trên sofa, tay lấy điều khiển trên bàn bật cái tivi vừa mới mua lên

"Oa! Anh mua tivi mới rồi hả"

"Ừ"

"Bé xin lỗi anh nha....để khi nào bé có tiền í bé mua cho anh lại nhiều nhiều cái nha"

"Không cần em mua lại cho tôi, chỉ cần mỗi ngày bé con cứ đều đều hôn tôi vài chục cái thì thích cái gì tôi cũng mua"

"Vậy bé sẽ hôn p'Bai thật nhiều nhiều để anh mua đồ chơi con thỏ cho bé nha"

"Tất cả đều mua cho em"

Anh và cậu cùng nhau ngồi coi hoạt hình con thỏ mà cậu thích, cùng nhau ăn kem, cả hai cứ thế ngồi coi hoạt hình, người bé miệng cứ oang oang nói đủ thứ, người lớn thì ngồi nhìn người bé hỏi mà cười
_________________________________
Anh đang ngồi ôm cậu để cậu xem tivi thì tay vô tình đưa lên xoa đầu cậu, xoa đâu không xoa lại xoa trúng cái chỗ mà cậu bị cái bà cô Minta đánh vào. Theo phản xạ bị đau cậu liền rụt đầu lại lấy tay che đi chỗ đó

"Anh đừng sờ chỗ này của bé nha, đau nhiều lắm"

"Chỗ đó bị gì?! Đưa đầu đây tôi xem"

"Không bị gì cả hết..."

"Ai dạy nói dối? Đưa đầu lại gần đây!"

"P'Bai không la bé nha...bé sợ lắm"

Cậu nói rồi cũng đưa đầu lại gần cho anh xem, anh dùng tay nhẹ nhàng vén phần tóc ra, thấy đầu cậu bị sưng đỏ một cục thì tức vô cùng

"Ai làm?"

"Không la bé nha p'Bai ơi..."

"Ừ không la, kể tôi nghe"

"Cái chị kia í chị Min gì đó đó p'Bai, lúc mà p'Bai đi làm kiếm tiền á chị đấy xem tivi của bé, bé không cho chị đấy mới nắm cái tóc bé vậy nè, lôi bé lên phòng đập đầu của bé vào tường mạnh quá trời luôn, xong chị còn lấy sách đập thêm nữa. Bé đau quá trời luôn p'Bai ạ"

"Sao không kể với tôi sớm hơn.."

"P'Bai cứ đuổi bé í, nay anh kì kì cứ đuổi bé với đánh bé đau thôi. Bé sợ anh la bé nữa nên bé không có dám nói í"

"Từ giờ có gì kể cho tôi, tôi nghe hết..."

Anh ôm thân hình nhỏ bé cậu vào lòng, xoa xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia, lấy thuốc bôi vào chỗ đầu bị sưng lên cho cậu rồi ngồi ôm cậu xem tivi tiếp, lâu lâu lại dùng tay xoa nhẹ nhẹ lên đó còn thổi thổi vào cái nữa

Do được anh ôm trong lòng còn được anh xoa đầu nữa nên cậu dần dần lại chìm vào giấc ngủ, anh cứ để cậu ngủ trong lòng mình lúc lâu, ngắm nhìn gương mặt nhỏ kia hôn vài cái vào trán cậu, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng ôm cậu lên phòng

Đặt người nhỏ lên giường, anh còn xoa xoa lưng để cậu không giật mình thức dậy nữa

"Anh hời hợt với em quá rồi bé con ơi..."

Nhìn cậu ngủ say trong vòng tay anh mà sao lòng anh đau thắt lại, cậu ngốc của anh chịu khổ còn chưa đủ sao? Bây giờ chỉ có mình anh là nơi để cậu nương tựa thôi...anh mà bỏ cậu ngốc này thì cậu ngốc biết đi về đâu giờ...

"Bé con của anh đáng thương thật nhỉ...cái gì em cũng thua thiệt người ta, anh hứa nhé sẽ không để chuyện này lặp lại nữa đâu, lần này anh sẽ thương bé con nhiều hơn nữa...bé con của anh chịu thiệt đủ rồi..."

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ