Chap 39

816 62 18
                                    

Ăn xong hộp cơm, nó chán no chê ra thì cậu ngốc lại nằm phè phởn vạch áo lộ bụng trắng ra nằm trên sofa mà vỗ bụng bem bép

Lâu lâu lại hút thêm miếng nước ở bình con thỏ rồi nằm xuống vỗ vỗ bụng nhỏ tiếp. Người ta có câu "căng da bụng trùng da mắt" vì vậy nên sau một khoảng thời gian nằm vỗ bụng thì cậu lại buồn ngủ, cứ để cái tư thế vạch bụng như thế mà ngủ luôn. Thể nào anh cũng kéo lại áo cho cậu thôi, lo mấy chuyện lặt vặt này làm gì

Anh ngồi làm việc cũng chẳng thường xuyên để mắt với cậu đâu, cỡ tầm mười mấy gần hai mươi phút anh mới đưa mắt nhìn cậu một cái

Lần này anh cũng đưa mắt nhìn cậu, vừa đưa mắt ra sofa là thấy ngay cục bông bé tí ti nằm vạch bụng ra mà ngủ rồi, tặc lưỡi vài cái anh ra sofa kéo áo xuống che bụng nhỏ đi, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, còn chu đáo lấy áo vest mấy ngày chưa giặt của mình đắp để giữ ấm cho cậu

Xong xuôi phần cậu, anh lại quay lại bàn làm việc bắt tay vào làm tiếp

Anh cứ làm, làm, làm, rồi làm, làm mãi cho đến khi cậu ngủ dậy rồi anh vẫn còn làm. Cậu vừa tỉnh dậy mắt còn chưa mở mà miệng đã í a í ới gọi anh rồi

"P'Bai ơi, bé dậy rồi nè"

"Bé con dậy rồi à, ra đây tôi xem mắt còn sưng không"

Bây giờ anh mới rời mắt ra khỏi cái máy tính mà chuyển mắt sang phía thỏ nhỏ vừa ngủ dậy đầu tóc còn bù xù kia

Cậu đi từng bước nhỏ nhỏ đến phía anh, mắt nhắm mắt mở xém tí tông bố nó vào tường rồi

"Mắt đỡ sưng rồi này, bé con uống sữa không để tôi lấy nào"

"Bé có...bé còn ăn cả bánh nữa"

"Ngồi im đây nha, không láo nháo, té lộn đầu xuống ghế đây này"

Anh đặt cậu xuống ghế làm việc của mình rồi đi ra bàn ở sofa lấy cái cặp con thỏ của cậu, mở ra lấy một cái bánh và một hộp sữa, xoay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang gật gù trên ghế, tay thì đưa lên miệng mút, sắp ngã xuống ghế đến nơi, anh phải phóng với tốc độ 'the flash' ra chỗ để đỡ lấy cậu

"Metawin! Em ngồi dậy đàng hoàng tôi xem!"

Cậu đang còn mớ ngủ mà nghe thấy anh lớn tiếng cái mở mắt dậy luôn

"B-bé đây..."

"Tôi nói ngồi đàng hoàng sao không chịu nghe, tôi không đến kịp là giờ cái đầu này sưng một cục rồi này!"

Anh đưa tay lên ấn nhẹ lên trán của cậu, trách móc cậu quá trời trời luôn, cậu nghe mà miệng cứ mím chặt lại không dám khóc

"Không khóc, tôi nhắc em thôi, lần sau cẩn thận hơn nghe chưa"

"Bé biết rồi.."

Trách móc cậu xong lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành ngon ngọt hơn cả đường, để cậu ngồi lên đùi bóc bánh cho cậu, đâm ống hút vào hộp sữa cho cậu. Cậu được anh chăm từng chút một, vui vẻ mà ngồi ăn bánh hút sữa sùn sụt

Không lâu sau, bánh đã không còn một miếng sữa đã không còn một giọt, tất cả đã được cậu nhét hết vào bụng rồi

"Oa! Bé ăn no quá p'Bai ạ"

"Ăn nhiều vào cho mập mạp, người nhẹ lắm bé con ạ"

Anh nhéo nhéo cái má phúng phính trắng xinh của cậu, không kìm lòng được mà hôn hai bên má hai phát rõ kêu, hôn xong còn xấu tính mà cắn một bên má của cậu nữa, vết răng in mờ trên má trắng xinh của cậu. Ghéc dễ sợ các chị ạ
___________________________________
"P'Bai p'Bai! Sao bác Han đi đâu mà lâu lắc chẳng thấy về vậy"

"Bác Han bận chút chuyện, tầm 1-2 ngày nữa bác về"

"Lâu quá vậy p'Bai, sẽ không ai tưới cây với bé cả.."

"Tí về tôi tưới với em"

"Vâng ạaa!"

Cậu nghe anh nói tí sẽ tưới cây với mình thì vui lắm, cười xinh lộ hai cái răng thỏ trắng tinh

"P'Bai ơi....bé nói cái này nha"

"Em cứ nói đi"

"Tí p'Bai mua cho bé kem nha"

"Bao nhiêu cây"

"Từng...từng này ạ"

Cậu chỉ biết đếm đến số 3 thôi nên số tiếp theo là gì cậu cũng chả biết nữa, cậu dơ bốn ngón tay lên ý bảo anh mua cho mình bốn cây kem

"Không, từng này thôi"

Anh lấy tay gập xuống ba ngón tay của cậu, cậu thấy ít hơn lúc nãy thì lại dơ lại ba ngón vừa gập kia lên

"Không, cái đó có một cây kem thôi, ít lắm bé muốn ăn từng này"

"Từng này là mấy cây? Nói được tôi mua cho"

Cậu nhìn bốn ngón tay của mình mà mặt cứ đờ ra, cậu chẳng biết đọc là bao nhiêu cả, cứ ngồi cúi mặt mân mê mãi bốn ngón tay là không biết đọc là bao nhiêu

"Bé...bé...bé không có biết"

"Vậy khi nào biết thì tôi mua"

Anh lại quay người làm việc tiếp, bỏ lại cậu vẫn ngồi nhìn bốn ngón tay bé xinh của mình

"Không mua từng này nữa, bé mua...mua thế này thôi"

Cậu gập một ngón tay xuống, dơ ba ngón tay lên cho anh xem

"Từng này là mấy"

"Số ba ạ.."

"Nhìn ngoài trời xem trời thế nào?"

"Trời nó đen thui"

"Sắp mưa, vậy thì có lạnh không"

"Có chứ mưa lạnh lắm"

"Kem có lạnh không"

"Có ạ"

"Vậy thì ăn kem bây giờ sẽ bị ốm đấy"

"Ốm là gì vậy p'Bai"

"Là mấy con vi khuẩn nó chui vào người bé con này, xong nó cắn bé con đấy"

"K-không, không được cắn bé màaa, bé không ăn kem nữa không ăn nữa, không được cắn bé"

"Đấy! Lần sau mà đòi ăn kem là vi khuẩn nó cắn bé con nhiều lắm này"

Lừa con nít giỏi thế là cùng rồi...

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ