Chap 50

777 66 5
                                    

Anh bế cậu xuống dưới nhà, đặt cậu ngồi trên sofa đợi người làm dọn cơm ra

"P'Bai ơi, bé muốn ăn kem"

"Không, sắp đến giờ cơm rồi"

"Vậy bé ăn kẹo ạ"

"Không"

"Bé ăn bim bim"

"Không"

"Bé ăn...bé ăn..."

"Không ăn, tí ăn cơm"

"Nhưng bé không muốn ăn cơm tẹo nào cả"

"Không ăn cơm chứ em định ăn gì? Hửm?"

"Bé ăn bánh quy"

"Càng không"

Cậu mím chặt môi nhìn anh, cái gì cũng không cho ăn vậy mà bảo thương mình lắm cơ

Không thèm nhìn cái tên mặt liệt đó nữa, cậu phụng phịu ngồi khoanh chân lại trên sofa mân mê cái tay của mình

"Hai đứa vào ăn cơm thôi!"

Tiếng bác Han từ bàn ăn vọng ra ngoài, anh đứng dậy đi vào bàn ăn, cậu vẫn ngồi đó mân mê cái tay mình

"Thằng bé Win đâu con?"

"Haizzzz...chắc lại dở chứng, bác đợi cháu chút"

Anh đứng dậy khỏi bàn ăn, đi ra chỗ sofa đứng trước mặt cậu, lấy tay nâng cái mặt của người nhỏ lên

"Sao không vào ăn cơm?"

"Bé không có đói..."

"Không đói thì định khi nào đói?"

"Tí ti nữa bé đói.."

"Đi vào ăn cơm"

"Không mà.."

Anh bế sốc người cậu lên, đặt cậu đứng thẳng xuống đất

"Vào ăn cơm"

"Bé không ăn đâu.."

Anh xoay người cậu lại, dơ tay định phát một cái vào mông cậu

"Hức...bé đói rồi...đói rồi mà...hic"

Cậu vội vàng lấy tay nhỏ che bạn mung lại, mặt mếu máo kêu đói

Anh bế cậu vào bàn ăn, đặt cậu ngồi vào bàn ngay ngắn, lấy cho cậu một chén cơm ú ụ luôn, cậu nhìn mà sợ hãiiii

Không những cơm nhiều mà anh còn bắt cậu ăn cả đống rau nữa cơ, mấy ngày anh ở trong bệnh viện, cậu toàn được Gun mua đủ thứ đồ lặt vặt cho ăn, cơm thì cũng chả ăn rau

"P'Bai lấy ít rau thôi...bé không có ăn nhiều rau.."

"Cái này là ít đấy, cầm thìa lên xúc ăn nhanh"

Cậu cầm cái thìa của mình lên xúc một miếng cơm lên miệng ăn, mặt mày cậu bây giờ căng thẳng như mấy người chưa học bài mà bước vào phòng thi

Khó khăn lắm mới nuốt được muỗng cơm xuống, mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh, xác định được mục tiêu là con thỏ bông nhỏ nhỏ đang nằm lăn lóc ở dưới đất thì cậu cúi xuống nhật thỏ bông bên

"P'Bai ơi, thỏ bông nói, thỏ bông cũng muốn ăn cơm nữa"

"Kệ thỏ bông, chuyện của em bây giờ là ăn hết chén cơm đó đi"

"P'Bai lấy cho thỏ bông một cái chén đi.."

Cậu cứ đưa cặp mắt long lanh nhìn anh như vậy thì làm sao anh chịu nổi đây! Đành đứng dậy lấy một cái chén nhỏ đưa cậu, xem cậu ngốc này định làm gì

Cậu đặt cái chén trước mặt thỏ bông, xúc hết rau sang chén nhỏ đó rồi ngồi xúc ăn như chưa có chuyện gì

"Gắp lại rau ăn hết cho tôi"

"Thỏ bông đang ăn mà...đây là phần của thỏ bông"

"Thỏ bông ăn một cọng thôi, còn em ăn hết đống này đi"

Anh gắp hết rau bỏ vào chén của cậu chỉ chừa lại một cọng rau tí ti ở trong chén của thỏ bông

Cậu ngốc ngậm ngùi ngồi xúc rau lên ăn, chẳng dám ho he gì

"Bé no rồi p'Bai ơi.."

Ăn được hơn nửa chén thì cậu bắt đầu cảm thấy no, quay sang anh thì anh đã ăn xong từ đời nào rồi

"Được rồi, lấy giấy lau miệng uống nước đi"

Do chén cơm khá to nên anh cũng không hy vọng cậu sẽ ăn hết, ăn cho anh được từng đó là mừng lắm rồi, ăn nữa có khi lại đầy bụng, tối đau khó chịu. Thế thì tội bạn nhỏ của anh lắm
__________________________________
Nãy giờ cậu ngồi ở sofa được 30p rồi, hai tay cứ mân mê nhau mãi. Anh biết cậu muốn nói cái gì đó nhưng không nói được, anh liền bế cậu lên đùi mình, để cậu đối diện mặt anh

"Làm sao? Nói tôi nghe xem"

"Không có sao hết..."

"Nói chuyện với ai đấy?"

"Với p'Bai ạ.."

"Với tôi sao không có chủ ngữ vị ngữ đâu? Tôi dạy em hư vậy đúng không?"

"B-bé không có sao hết ạ.."

"Cho em cơ hội cuối, không nói mất ráng chịu"

"Ưm...p'Bai chưa lấy kem cho bé...nãy p'Bai có hứa với bé mà"

Cậu bây giờ mấy ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt ướt ướt sắp khóc đến nơi rồi

"Không khóc, tôi lấy kem cho em, nhưng chỉ một chút thôi, trời tối rồi"

"...."

"Chịu không?"

"Có, có, bé chịu mà"

Anh đặt cậu ngồi xuống sofa, đứng lên đi vào lấy kem cho cậu, cậu ngồi chẳng yên phận mà lẽo đẽo sau lưng đi vào chung với anh

Anh lấy kem ra ly xong, do không biết cậu đi theo sau nên lúc quay người lại thì đụng trúng cậu, cậu bị anh đụng trúng thì mất thăng bằng mà ngã bịch một cái xuống đất

"Tôi nói em ngồi ngoài kia sao vô đây!?"

"Hic...bé muốn đi theo p'Bai một chút thôi mà...hức..bé đau mung...huhu"

Anh vội đỡ cậu dậy, xoay xoay người cậu xem đủ thứ. Đáng ra là ngốc nhỏ chẳng định khóc đâu, mà tự nhiên anh nói cậu to quá làm cậu sợ mà khóc ré cả lên

"Nín, lần sau cẩn thận nghe chưa, mông đỡ đau chưa"

"Đỡ rồi ạ.."

"Rồi, ra ăn kem"

Anh vừa bế cậu vừa xoa xoa cái mông tròn kia, cậu ngồi trên tay anh xúc từng thìa kem một cho vào miệng. Hạnh phúc của cậu ngốc nhỏ này là được ăn kem đó nhaaa, bây giờ ai cho ngốc kem là ngốc đi theo liền nàyyy
________________________________
👤: tui đăng để cho vừa lòng "ai đó" à nheee=))

Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ