Cậu đứng úp mặt vào tường nãy giờ cũng được 1 tiếng tròn rồi. Mà đáng ra cậu cũng chả biết mình đang bị phạt=) cậu vẫn đang nghĩ là cậu và anh đang chơi trò trốn tìm
"P'Bai này!! Sao nãy giờ p'Bai không trốn đi Win đứng nãy giờ chân muốn gãy ra làm ba rồi"
Cậu bĩu môi chu chu mỏ nói anh
"Trốn? Tôi trốn để làm gì?"
"P'Bai bắt Win đứng úp mặt vào tường thì p'Bai phải trốn để Win tìm chứ! Hồi nhỏ Win chơi trốn tìm vậy mà!"
Anh giờ chẳng biết nói sao cho cậu hiểu là cậu đang bị phạt chứ không phải đang chơi, con thỏ này đúng là đại ngốc mà!
"Nãy giờ tôi đang phạt em! Không phải là chơi trốn tìm"
"Ơ! Win có làm gì p'Bai đâu mà sao lại phạt"
"Bước lại đây, cái này là gì đây. Em đập nát cái ipad của tôi rồi mà còn nói không làm gì sao?"
Cậu đứng bĩu môi chân lại lon ton đi ra cặp con thỏ, mò tay vào lấy ra một cái băng cá nhân hình cà rốt đi ra chỗ anh
"Tưởng gì chứ nhìn Win này!"
Cậu gỡ miếng băng cá nhân ra dán lên chỗ màn hình bị bể
"Đây! p'Bai để thế này đợi tầm cỡ...ờm...1-2 ngày gì đó là nó tự liền lại á. Lúc Win bị xước Win cũng làm thế này nè, nó tự liền lại luôn thần kì nhắmm"
Anh đơ người ra với cách chữa trị của cậu, ngốc quá rồi phải không đây
"Xem có ai ngốc như em không cơ chứ thỏ bếu"
"Win không có ngốc Win rất thông minh"
"Khổ lắm cơ! Không ngốc của em là lấy băng cá nhân dán lên màn hình vỡ à, nó không giống như tay em đâu bé cưng"
"Không giống là không giống thế nào được, Win vẫn hay dán băng hình cà rốt mà"
"Đây là màn hình không phải da thịt đâu, sao mà lành lại được"
"Không, lành được mà! p'Bai phải để thử mới biết chứ"
"Nào, mấy nay học đâu ra cái kiểu trả treo như thế. Hư đấy nhé"
"Không phải mà! Đây là đang giải thích thôi"
"Còn cãi nữa, nay thỏ bếu hư quá rồi nhỉ"
"Không màaa!"
"Rồi rồi không hư, thỏ bếu của tôi ngoan. Giờ đi ăn trưa được không"
"Được ạ!"
Anh và cậu dắt nhau ra thang máy đi xuống dưới sảnh công ty
"Chào mọi người ạ! Win đi ăn trưa đây"
Cậu không quên chào các nhân viên ở dưới để đi ăn, mọi người thấy vậy cũng vui vẻ chào lại cậu
"Chào n'Win nha! Đi ăn vui vẻ nhé"
"Win cảm ơn chị xinh đẹp!"
Anh nhìn chị nhân viên đang vui vẻ khiến bé con mình cười thì nhẹ nhành buông ra hai chữ khiến chị nhân viên vui quên lối về
"Tăng lương!"
Nói rồi anh lại dắt bé con đi ra xe để chở cậu đi ăn, để bé con ăn muộn ảnh hưởng đến dạ dày, anh xót
Anh và cậu đến nhà hàng X, xuống xe mở cửa cho cậu, anh dắt tay cậu vào phòng mà mình đã đặt trước
"Em ăn gì?"
"Ờm..dạ Win ăn mì ý sốt kem được không ạ"
"Đương nhiên rồi bé con"
"Cho tôi 1 phần mì ý sốt kem và 1 phần beefsteak. Lên nhanh giùm tôi"
"Dạ vâng thưa ngài Vachirawit"
"P'Bai này, sao cái anh kia lại gọi p'Bai là ngài mà không gọi là p'Bai giống Win?"
"Vì tôi có chức vụ và quyền lực lớn hơn cậu ta"
"Àaa, vậy là Win cũng phải kêu p'Bai bằng ngài Bai mới đúng hả p'Bai"
"Ngài Bai? Từ đâu mà tên tôi là Bright mà em kêu là Bai"
"Kêu vậy cho nó tiện á, đó gọi là..là..A.. là tiết kiệm thời gian!"
"Nhìn bé cưng của tôi như vậy mà cũng thông minh đấy nhỉ"
"Đúng ời Win thông minh nè"
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng ra
"Ăn đi bé con"
"Vănggg"
Cậu ngồi ăn chẳng yên, mồm vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ
"P'Bai này, sao người ta không gọi đây là một đĩa sợi mì sốt kem mà lại gọi là một đĩa mì ý sốt kem?"
"Thôi nào! Ăn đi tôi ăn xong nãy giờ mà em còn chưa ăn được một nửa nữa"
Anh không để cậu tự ăn nữa, bế cậu ngồi cạnh mình tự tay đút cậu ăn
"Yeah! Win ăn xong rồi Win giỏi không này"
"Giỏi bé con giỏi lắm. Đi về công ty được chưa, em còn phải ngủ nữa đây này"
"Đi về được rồi ạ"
Anh dắt cậu đi ra quầy thanh toán rồi lại đi ra khỏi nhà hàng, lên xe và đi về lại công ty. Do tính chất công việc đi lại nhiều nên trưa anh thường ở lại công ty không về nhà
"Bé con đi ngủ thôi"
Anh gọi cậu vào phòng riêng của mình, cậu nhanh chân đi vào leo lên giường để anh ôm cậu ngủ, anh tắt điện và bật đèn ngủ lên rồi cũng ra giường ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ
"P'Bai ơi, cho Win hỏi tiếp nhá"
"Em nói đi"
"Sao con chó lại kêu gâu gâu ạ?"
"Thôi em ngủ đi đừng hỏi nữa"
Nói không phải đùa chứ từ khi có cậu bước vào, cuộc sống của anh vui hơn hẳn, mỗi khi áp lực công việc thì có cậu ở bên, chán nản cũng có cậu, cái gì cũng có cậu cả. Cuộc sống của anh không tối tăm như trước nữa nó đã được pha nhuộm thêm nhiều màu sắc rồi
Anh nằm ôm cậu, xoa nhẹ lưng cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều của cậu, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, đặt cậu nằm xuống, còn bản thân thì đi ra ngoài làm việc tiếp, vì trước giờ anh không có thói quen ngủ trưa nên không thể nào chìm vào giấc ngủ vào cái giờ này được
Cậu trong phòng nằm ôm gối ngủ ngoan, miệng còn chu chu ra trông đáng yêu chết được. Từ giờ cậu không còn là trẻ bị bỏ rơi nữa, cậu là của anh, chỉ riêng mình anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•
FanfictionTRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG BUÔNG LỜI KHIẾM NHÃ ĐẾN CÁC NHÂN VẬT CÓ TRONG TRUYỆN KHÔNG TỰ Ý CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý Bắt đầu: 14/05/2023 Kết thúc: 17/09/2023 __________________ "Anh đẹp trai này..anh tên gì vậy..sau này anh nuôi Win có được k...