Chuẩn bị đến giờ cơm tối, bác Han cùng người làm đang chuẩn bị cơm, bác đang gọt mấy củ cà rốt để tí làm canh rau củ, vừa quay lên bếp để lấy con dao quay xuống đã thấy mất tiêu hai củ cà rốt vừa gọt xong còn lại đúng một củ
Bác Han xoay qua xoay lại không thấy ai ở đó, vậy ai là người lấy cà rốt??
Bác Han cứ đứng tìm hai củ cà rốt mãi, nhà thì còn có ba củ mà mất tiêu hai củ rồi sao mà đủ nấu. Anh từ trên nhà đi xuống, thấy bác Han cứ đứng loay hoay mãi cái gì liền tiến tới
"Bác Han! Bác làm gì mà xoay qua xoay lại nãy giờ thế?"
"Quái lạ thật! Nãy rõ ràng bác để ba củ cà rốt vừa gọt ở trong rổ đây, quay lên lấy có cái giao mà mất hai củ, nhà còn có ba củ giờ mất hai rồi sao đủ nấu"
Nói rồi bác lại quay đi tìm hai củ cà rốt tiếp, anh cũng chỉ biết đứng ngó nghiêng tìm chung với bác, được 15p mà vẫn không thấy cà rốt đâu, cùng khoảng thời gian nãy giờ anh cũng không thấy cậu ngốc nhỏ đâu. Để bác Han tìm cà rốt một mình, anh đi tìm cậu ngốc đã
Anh tìm từ trên lầu, ra đằng sau nhà vẫn không thấy, nhà vệ sinh không có, gầm bàn cũng không, gầm giường lại càng không, nhà kho cũng chẳng thấy bóng dáng. Tìm nãy giờ anh cũng thấm mệt rồi, đột nhiên nhìn thấy có cái cục gì trắng trắng đang nhúc nhích ở gầm cầu thang, đứng dậy đi ra chỗ đó xem thì...
"Bé con! Sao em trốn chui trốn nhủi ở đây"
Cậu ngốc này chui vào trong đó, và giải đáp mất hai củ cà rốt cũng có đáp án, là cậu ngốc này lấy, hai tay cầm hai củ cà rốt cứ thế cho vào miệng ăn
"P'Bai ơi, cà rốt ngon lắm a~"
"Lấy cà rốt rồi thì sao bác Han nấu ăn đây"
Cậu ngốc nhìn anh bằng ánh mắt ngờ nghệch, tay vẫn đưa lên cắn cà rốt, miệng vẫn cứ nhai nhai liên hồi, bác Han từ bếp đi ra thấy cậu cầm hai củ cà rốt đang ăn dở trên tay cũng đã biết hung thủ ăn cắp cà rốt là ai rồi
"Thôi, để cháu đi mua thêm cà rốt cho, nhanh ấy mà"
"Ừ, cháu đi đi để bác còn kịp nấu"
Anh bế cậu trên tay cùng hai củ cà rốt ra xe để đi mua thêm cà rốt về nấu ăn
__________________________________
"Win về rồi bác Han ơi! Cà rốt của bác Han nè"Cậu ngốc chạy vào trên tay là bì cà rốt đưa cho bác Han
"Rồi, bác cảm ơn Win, con ra kia chơi đi"
Cậu nghe theo lời bác Han chạy ra ghế sofa ngồi ăn cây kẹo mà nãy được ah mua cho
"P'Bai ơi, kẹo ngon lắm p'Bai ăn không"
"Tôi không thích đồ ngọt đâu, bé con ăn đi"
Cậu nghe xong thì ngồi im trên sofa, tự mình xử lý cây kẹo đó
_________________________________
"Bé không ăn cá đâu p'Bai ơi""Phải ăn!"
"Bé không ăn mà!"
Cậu nhìn anh phồng miệng lên, đã gần đến giờ ngủ rồi nhưng cậu vẫn chưa ăn xong bát cơm, cơm trong bát còn rất nhiều
"Nhanh, tôi không nói nhiều lần, ăn ngoan đi"
Anh đút cho cậu một thìa cơm với cá, cậu miễn cưỡng nhai vài cái rồi nhả ra không chịu nuốt xuống
"Gì đây? Em là đang muốn chống đối?"
"Bé không ăn cá.."
Anh đặt mạnh bát cơm xuống bàn tạo ra tiếng động lớn làm cậu giật mình, anh bỏ cậu ở đó đi một mạch lên lầu luôn. Cậu ở dưới vẫn ngồi ở bàn mà đung đưa chân không chịu ăn cơm
Nãy giờ hơn 30p mà anh vẫn không xuống, cậu ngốc ngồi không vậy đã bắt đầu thấy chán lắm rồi, trèo xuống ghế rồi lạch bạch đi lên lầu, ở trong phòng không có thì chỉ có ở phòng làm việc thôi. Đi nhanh chân đến phòng làm việc, mở cửa ra đã thấy anh ngồi nghiêm mặt ở ghế gõ máy rồi
"P'Bai ơi...xuống đút bé ăn ạ...bé chịu ăn rồi"
"...."
"P'Bai ơi...p'Bai có nghe bé nói gì hong"
"...."
"Bé đang gọi nè p'Bai ơi.."
Cậu ngốc cứ đứng một bên giựt giựt tay áo của anh, miệng líu lo nói mãi
Thấy anh không trả lời, cậu liền thôi không giựt áo anh nửa, lủi thủi đi ra khỏi phòng. Anh thấy cậu đi ra định đứng lên ôm lại cơ, nghĩ kiểu gì xong lại ngồi xuống
Đang ngồi làm thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cậu ngốc nhỏ đi vào trên tay là chén cơm ban nãy, anh vẫn ngồi im xem cậu sẽ làm gì tiếp theo
Điều anh không ngờ đến là cậu ngốc tự kiếm ghế, kéo lại gần ghế của anh, đặt chén cơm lên bàn rồi trèo lên ghế ngồi ngay ngắn chuẩn bị xúc ăn
Cậu ngốc một tay thì nắm cái ống tay áo của anh, một tay thì cầm thìa xúc ăn, lâu lâu còn sụt sịt vài tiếng nhỏ
Cứ ngồi mà xúc ăn như vậy, bé ngốc cũng đã ăn xong bát cơm rồi
"P'Bai ơi, bé ăn ngoan hết rồi.."
Cậu đẩy chén cơm không đến bên anh, mắt long lanh nhìn anh mong muốn anh sẽ khen mình
Nhưng KHÔNG. Anh không thèm nhìn đến một miếng nào, cậu ngốc tủi thân vô cùng, nước mắt bắt đầu ứa ra, giọng nói có phần nghẹn lại
"P'Bai giận bé xong chưa ạ...bé ăn hết sạch rồi mà.."
"Nín không khóc"
Anh lúc này mới chịu nhìn đến cậu ngốc bên cạnh kia, miệng còn chưa nhai xong cơm mà đã mếu máo khóc rồi
"Nhai xong cơm đi rồi khóc"
Cậu ngồi im nhai xong miếng cơm trong miệng trước mặt anh, nhai xong còn phải há miệng khoe anh nữa
"Bé nhai xong rồi ạ"
"Được rồi, khóc đi"
"Bé hết buồn khóc rồi ạ"
Đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt chưa kịp rơi trên mắt đi, cậu ngốc lại cười tươi nhìn anh như chưa có chuyện gì. Anh nhìn cậu vậy thì không nỡ giận tiếp được, đành ôm bé ngốc nhỏ lọt thỏm vào lòng mà hôn cho bỏ ghét thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu vợ ngốc của Bright Tổng •[BrightWin]•
FanfictionTRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG BUÔNG LỜI KHIẾM NHÃ ĐẾN CÁC NHÂN VẬT CÓ TRONG TRUYỆN KHÔNG TỰ Ý CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý Bắt đầu: 14/05/2023 Kết thúc: 17/09/2023 __________________ "Anh đẹp trai này..anh tên gì vậy..sau này anh nuôi Win có được k...