Chap 93

1K 150 6
                                    

Isagi định đi nhưng Anri đã giữ cậu lại.

"Em có thể kể thêm về hành trình của em và nó đã bắt đầu như thế nào không?"-Anri

"Nó không có gì đặc biệt đâu."-Isagi

"Kể đi mà, em có thể trả lời như đang phỏng vấn được không? Câu chuyện của em rất mơ hồ và có cả những phần Ego không biết. Chị sẽ không tiết lộ thông tin này ra ngoài đâu."-Anri

Isagi nhìn sang Ego, có vẻ Anh cũng muốn nghe về hành trình chơi bóng của cậu. Nếu không thì anh sẽ tìm cách để cậu kể ra. Không kể chắc không ra khỏi phòng giám sát được mất.

"Cũng được thôi ạ."-Isagi

"Em bắt đầu chơi bóng từ khi bốn tuổi, lúc đó em đã gặp rất nhiều vấn đề. Em đã suy nghĩ rất nhiều về hướng đi mình phải chọn. Nhất là vấn đề về thể lực, vì bẩm sinh em sẽ yếu hơn những cầu thủ nam khác. Vì vậy, em đã chủ động tìm người để hướng dẫn và huấn luyện. Đến khi em tìm được Ego và sang Đức rồi thì những vấn đề khác lại tiếp tục phát sinh.

Triết lý logic rất phù hợp nhưng sự logic không cho họ vung nhiều nguồn lực bồi dưỡng vào một cầu thủ nữ là em lúc đó. Nhưng bên Pháp lại khác, nơi thị trường cầu thủ vô cùng nhộn nhịp vì có nguồn tiền của các đại gia đổ vào. Mệt hẳn luôn.

Vì ước mơ số một thế giới của em và lúc đó em không muốn sang Pháp. Không biết đầu em nảy ra cái ý tưởng gì lúc đó. Coi như em đã chơi liều."

Isagi đập mạnh xuống bàn, cậu tự thú với bản thân mình rằng với tuổi thực của mình, cậu có thể đã giải nghệ về quê trồng rau nuôi cá, sống bình yên, báo hiếu cha mẹ.

Đời không như mơ là tất nhiên, được cái này, mất cái nọ. Cậu có thể lựa chọn cuộc sống bình thường sau khi phép màu xảy ra và bản thân trở lại năm bốn tuổi, chỉ khác mỗi giới tính. Nhưng cái tính vị kỷ này không cho phép, cậu không muốn nhìn những người đồng đội ở kiếp trước trở thành cầu thủ, nâng cúp trong khi bản thân chỉ có thể nhìn họ qua màn hình.

"Em đã làm gì để người ta đồng ý làm người giám hộ?"-Ego

"Em nghĩ lúc đó em có một nước đi suýt vào lòng đất. Chủ tịch sẽ chẳng nhận làm người giám hộ một đứa trẻ ngoại quốc không rõ danh tính, do đó em phải cố để trở thành một ngôi sao sáng và lọt vào mắt của thật nhiều tuyển trạch viên. Khi gặp được người cần gặp rồi thì chắc hẳn là phải nói cho ông ấy biết về kế hoạch lâu dài của em. Ban đầu vẫn chưa được đâu, em tự đặt ra thời hạn là một năm để thuyết phục."-Isagi

"Em nạp vip cho chỉ số IQ phải không? Có đứa nào bằng tuổi nghĩ như em không."-Ego

"Không, em làm gì có tiền để nạp vip."

Isagi thở dài, đến tận bây giờ cậu vẫn thấy vụ sống lại này nó vi diệu và ảo cực kỳ. Mà đã là những thứ siêu nhiên, có mới tung cả thế giới chưa chắc đã tìm ra lời giải.

Thực ra Isagi đã dùng kiến thức tương lai, nói cho chủ tịch cũ của Bastard Munchen biết về những tài năng sẽ lọt vào thế hệ mới World 11 trong và cả những ngôi sao sáng được kỳ vọng nhất nhưng trong tương lai lại nhận thất bại.

Với lối suy nghĩ logic của Bastard Munchen, ông làm gì tin cậu đúng hơn là không để tâm mấy vậy nên không dẫn đến sự thay đổi ở tương lai. Cho đến một ngày khi nhận ra tất cả những gì cậu nói đều đúng. Ngoài khen các cầu thủ tiềm năng, cậu chỉ ra cả các cầu thủ có thể sa vào tệ nạn.

"Haizz, quãng thời gian vất vả nhất chắc là lúc đó. Chân đã ngắn rồi mà thi thoảng cứ phải chạy đi tìm người. Em dùng máy tính ở đó tìm thông tin phu nhân chủ tịch cho bà ấy biết về bất cứ ai có khả năng là bồ nhí hoặc đang là bồ nhí của ông cựu chủ tịch đấy. Em đã liệt kê hàng loạt những bóng hồng xinh đẹp và trao tận tay cho phu nhân."-Isagi

"Chiêu này quá ghê gớm."-Anri công nhận.

Isagi đánh trúng tâm lý của những người có chồng. Từ đó cậu nhận luôn nhiệm vụ tìm xem có Tuesday nào quanh vị cựu chủ tịch kia không.

"Em không khai gian tuổi đúng không? Quanh em toàn sự bất ổn. Chiêu này hay, đáng học tập."-Ego

Chiêu này bất ổn thực sự, Isagi cũng chứng kiến cảnh đi đánh ghen của phu nhân chủ tịch rồi. Hy vọng sau này cậu không phải đánh ghen.

"Bà ấy ban đầu bán tín bán nghi vụ mọc sừng, em nói bà ấy đi đâu thì hãy mang em theo. Bây giờ chẳng còn ai lưu tâm đến vụ đánh ghen đó, em vẫn đang lưu những bài báo về nó. Hai ông bà đó định kéo nhau lên tòa, rồi gương vỡ lại lành. Đến lúc đó, em nói em cần tìm người giám hộ vì bản thân còn nhỏ vì cả sự an toàn và tương lai và muốn nhờ họ tìm hộ. Lần này thì em được chào đón. Họ cũng tổ chức sinh nhật cho em để xoa dịu nỗi nhớ gia đình. Nghe dễ vậy thôi chứ cực lắm."

Sau vụ gương vỡ lại lành của chủ tịch và phu nhân chủ tịch, Isagi được coi là vị cứu tinh.

"Vậy là em đang sử dụng tính chất bắc cầu để tìm người giám hộ?"-Ego

"Anh cũng không biết sao Ego?"-Anri

"Một khi đã vào các lò đào tạo rồi thì học viên chỉ được gặp người nhà vào cuối tuần, dịp nghỉ lễ và sự kiện có phụ huynh tham gia. Tôi làm sao biết được."-Ego

"Cũng không hẳn, nửa năm. Nửa năm đầy drama!"

"Chắc em đã chịu nhiều thử thách. Chị thương em lắm…!"-Anri lấy khăn giấy chấm nước mắt, trên bàn cũng có ba cốc nước kèm theo đĩa đồ nhắm để nghe kể tiếp.

"Nửa năm còn lại em dùng để học tập ở lò đào tạo. Em định gắn bó lâu dài với nước Đức nhưng không đi học tập ở những nơi khác thì không biết được nền bóng đá của họ thế nào. Vẫy tay tạm biệt để sang Pháp. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, em sang Pháp và vào lò đào tạo rồi thì…"

Isagi đập mạnh xuống cái bàn tội nghiệp một lần nữa.

"Khi sang Pháp rồi thì… Cuộc đời xô đẩy bất ổn sao ấy. Đáng nhẽ em nên vui vì được đến nơi Noa sinh ra nhưng vui lắm người ta nhầm em là đối tượng bị bắt cóc sang nước ngoài."-Isagi

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ