Chap 37

2.1K 286 12
                                    

"Nhiều chuyện lắm ạ."

Isagi thở dài, cậu buông lỏng tay cầm ô. Cậu nhắm tới việc tạo cho bản thân một mức lương cao từ trước giai đoạn hai.

"Cũng như nhiều người khác, con có nỗi lo về tài chính. Con dự định sẽ đầu quân cho một clb bên châu Âu. Nhưng mức lương và nhiều điều khác khiến con cảm thấy hơi buồn."

Lương của cầu thủ nữ ít hơn nam rất nhiều. Con sợ con sẽ không đủ tiền trang trải cuộc sống. Kinh tế của nhà con cũng không mạnh.

Con nghe lén là sắp tới Blue Lock sẽ dùng mức lương của các clb để định giá cầu thủ. Dù con chơi xuất sắc đến đâu thì các ông lớn cũng sẽ nói con chỉ là một cầu thủ nữ mà thôi, họ chắc chắn sẽ không để con được dễ dàng được xếp hạng đúng thực lực.

Con sẽ đau đớn nhìn những người khác tỏa sáng trên bóng trong khi bản thân sẽ bị chôn vùi, bị dày vò bởi cơn khát bàn thắng.

Con chọn bóng đá. Con ước mơ mình sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới. Cuộc đời thật đáng buồn và nghiệt ngã.

Ah…Con xin lỗi, con đã nói quá nhiều rồi."

Trời đang dần mưa to hơn nhưng đang đứng về phía cậu. Ngài chủ tịch thở dài, bác thấy như thể cậu đã trưởng thành quá sớm. Bác có mơ cũng không ngờ.

Việc này hãy để ta và Bastard Munchen lo. Bác sẽ không để cháu gái cưng chịu nhiệt."

"Thật ạ!? Con cảm ơn bác rất nhiều!"-Isagi

"Ừ, bây giờ con về cẩn thận."

Isagi vui vẻ quay về khách sạn, cậu chuẩn bị đồ cho ngày mai sang Pháp chơi. Nếu Đức là một nơi đầy sự logic, đi xin tài trợ cho vđv bắn súng ở clb bóng đá là hơi cấn  thì Pháp lại là vùng đất của những dòng tiền khổng lồ từ các gã nhà giàu chảy vào.

Vậy nên việc cậu đến xin nhẹ 700.000 - 2 triệu USD/năm tiền tài cho môn bắn súng ở một clb bóng đá không có gì khó khăn mấy cả. Do vậy thi thoảng cậu vẫn hay đi đá giao hữu và nhận lương như một cầu thủ được thuê theo trận có thỏa thuận bên Pháp.

Ngày đó mấy năm trước Isagi, Ego cũng căn đúng ngày trời mưa mà đi tiếp cận chủ tịch clb. Đến Anri còn không biết quá khứ hào hùng của hai người này, cô mà biết chắc cũng sốc lắm.

Hôm sau, Ego và cậu xuất phát từ sáng sớm để tới Paris. Gần trưa, cả hai đã tới clb PXG. Đi tới phòng chủ tịch nơi có người chuẩn bị chào đón cả hai.

"Isagi! Cháu đi đường xa có mệt không? Ăn chút bánh macaron nhé."

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài."-Isagi

"Đừng câu nệ thế, cháu cũng là cháu của bác mà."

Ego nhìn Isagi bằng ánh mắt kinh ngạc. Giờ thì anh hiểu tại sao có tin đồn Isagi là cháu chủ tịch rồi. Đầu anh đầy câu hỏi, cái đầu đầy nếp nhăn cũng không thể đỡ nổi về những gì cậu đã làm, sao anh không biết. Đây mới chính là thao túng tâm lý, anh chỉ biết là cậu xin được tài trợ thôi. Rồi cậu còn là cháu của ai nữa, anh vẫn đang nghe cậu và chủ tịch PXG nói chuyện.

"Cháu đi đường cũng không mệt đâu ạ. Cháu rất háo hức khi được đá trong trận đấu sắp tới. Cháu cũng mong được gặp lại các chị em bên đội, cháu nhớ họ lắm!"-Isagi

Ego ngớ người nhìn cậu, hôm qua còn vác cái tâm trạng như đưa đám với chủ tịch Bastard Munchen mà lúc này thành năng động girl rồi.

Isagi vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Về trận với đội có Loki ấy ạ? Cậu ấy đá rất tốt. Mà cháu xin lỗi, nếu cháu biết về về thỏa thuận giữa bác và Blue Lock thì…"

"Mỗi tí tiền, lo gì. Quan trọng là cháu đã có dịp thể hiện tài năng. Bác phải tự hào về cháu mình chứ."

"Cảm ơn bác, cháu có chút ghen tị, các cầu thủ World Five khi đó được nhận mười nghìn đô cho mỗi bàn. Họ có danh tiếng, tiền bạc,... những thứ mà cháu có thể sẽ không với tới được…"-Isagi

"Tưởng gì, tiền bạc không thành vấn đề, nếu cháu ghi bàn trong trận sắp tới thì bác sẽ cho cháu mười nghìn đô một bàn giống Loki như tiền tiêu vặt để khỏi ghen tị."

"Cháu cảm ơn!"-Isagi

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ