"Chào Mick Moon, lâu rồi không gặp. Tôi là quản lý của Isagi Yoichi. Trong thời gian này anh hãy tránh xa thị phi và hạn chế đi ra ngoài. Cẩn thận không bị bắt cóc.”
Anh quản lý thận trọng nhắc nhở người bạn thân ai nấy lo đang ở Ý này.
Còn Isagi đang ngồi suy trong phòng ngẫm về những đắng cay ngọt bùi trong trận tiếp theo, trên mặt bàn đang là những lá bài Tarot như một cách để che giấu những điều bản thân biết trước.
"Tôi đã cố chôn sâu cái ký ức chết tiệt đó rồi.”
Anh quản lý có mặt tại đấy đành vỗ vai cậu an ủi, anh đưa cậu điện thoại để nhận cuộc gọi từ người nhà.
"Yoichi, trận đấu vừa rồi thế nào?”
"Dạ, chào bác. Trận đấu vừa rồi của con rất ổn. Nhưng điều bất ngờ lại nằm ở trận tiếp theo của đội. Cháu sẽ bị coi như một công cụ, một bàn đạp để cho kẻ khác phát triển. Nhưng không vấn đề gì…”
"Kẻ lợi dụng mà cháu nói đến là ai?” Ngài chủ tịch tò mò hỏi chuyện.
"Là Noel Noa.”-Isagi khẳng định
“Vậy sao, bác hiểu. Ai cũng rồi cũng sẽ gặp phải cú vả đầu đời. Nếu cháu cần, bác sẽ giúp cháu bán lại sạch đống poster, goods và cả áo đấu của cậu ta.
"Không, đừng bán bây giờ, sau này được giá thì bán.” - Giọng Isagi chắc nịch. Đến cả quản lý cũng phải kinh ngạc.
"Vậy là Yoichi nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”
"Nhưng riêng cái quần đó thì không.”-Isagi
Nhắc đến "cái quần đó” là nhắn đến quãng thời gian World Cup 2018 và sự mất tích bí ẩn xoay quanh chiếc quần của Noa. Còn chiếc áo đấu thì được anh quản lý mặc vest lịch sự, còn mặt thì bịt kín như trộm chó nhảy lên bắt được. Đây là thứ mà Isagi phải dùng đến quyền lợi cá nhân để có được. Anh ấy kể rằng sau đó cũng có vài huấn luyện viên liên lạc với anh ấy nhưng mức lương họ đưa ra không hấp dẫn bằng lương cứng và tiền thưởng cậu trả.“Yoichi, nếu buồn quá thì cứ việc khóc để giải tỏa cảm xúc. Còn không thì có thể bắt cóc Noa để…” - Đây quả thật là lời khuyên tuyệt vời từ người đi trước.
"Cháu rất cảm ơn lời khuyên nhưng có lẽ cháu không thể dùng được cách đó bây giờ. Đừng bán bất cứ thứ gì liên quan đến Noa của cháu. Cháu sẽ gọi lại sau."
Ít ra thì Isagi vẫn còn ngưỡng mộ người khác nên gia đình mới ít lo lắm hơn nhưng vẫn simp idol thì hơi hết cứu. Anh ta bỏ bùa cậu phải không?
Cậu miêu tả sơ sơ những gì đã thấy qua bài Tarot và quản lý đã thể hiện sự đồng cảm không hề nhẹ.
“Tôi nghĩa là tốt nhất cứ pass sạch đống đó cho đỡ cay.”
“Haiz… Tôi còn chưa lên tiếng hay giãy nảy gì cả nên mọi người cứ bình tĩnh. Tôi sẽ không buồn khi bị phản bội nữa đâu. Tát tôi một vài cái cho tỉnh đi.”-Isagi
"Chúc mừng gia đình, con của gia đình kiếp trước là tai tinh trên trời…”
Anh quản lý chưa kịp nói hết thì cậu đã dẫm vài cái vào chân anh.
"Chưa đến nỗi đó đâu. Mỗi tháng tôi mách nước cho đám người quen đi săn bao nhiêu hồng hài nhi rồi? Tôi vẫn còn hữu dụng lắm nhưng trong trường hợp tôi sang clb khác thì có khi đến cả cái ghế dự bị tôi cũng không ngồi vào nổi.”-Isagi
"Ghê nha, ghế dự bị không ngồi vào nổi nhưng ngồi vào được ghế khác. Cần cái bàn cầu cơ lên, đi hỏi và tâm sự các cụ vài câu đi cho đỡ buồn. Hay ghê. Gã Noa này làm gì em ở kiếp trước à?” - Anh quản lý đang bắt đầu cà khịa Isagi.
Isagi cảm thấy nhột vô cùng: "Buồn thì buồn một chút thôi.”
“Đẹp, giàu nhưng bị điên, à không phải thêm cả bị khùng.” Anh quản lý khịa cậu thêm lần nữa.
“Tôi tự thôi miên bản thân để đỡ bị căng thẳng. Bây giờ thì tôi thách anh ta làm tôi buồn được vì bị phản bội. Anh ta mới 31 tuổi thôi, cần vắt tiếp để mang thêm cúp về trưng ở clb.”-Isagi
“Đây chắc là suy quá hóa điên.”-Quản lý
"Đúng vậy! Tôi mù quáng, tôi vẫn sẽ đam mê thứ tôi muốn.”
Nói xong Isagi mở điện thoại nhìn vào dãy số dư dài trong tài khoản. Ở kiếp trước Isagi chỉ có thể cố gắng không ngừng để trở lên thành đạt nhưng bây giờ khi buồn thì…
"Đợi bao giờ xong việc tôi đi book vài chuyến đi du lịch. Tới Nam Cực xem cánh cụt, qua Iceland ngắm cực quang rồi đến Hawaii phơi nắng. Sau đó về Nhật đi mua sắm cùng gia đình. Nếu còn dư thời gian thì đi may thêm ít quần áo và dạo phố. Chữa lành như vậy cũng ổn.”
Không phải thủ khoa ngành đầu thai luôn chắc cậu cũng nằm trong top may mắn.
"Còn về bộ bài Tarot, Noa không tin vào mấy thứ như này. Cẩn thận không bị tịch thu.”
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”-Isagi
Cùng lúc này bên phía PXG, Rin đang nguyền rủa cậu. Charles thì hỏi vị Master trẻ Loki về Isagi.
"Này anh Loki, chị Yoichi là người thế nào?”
"Một người tuyệt vời.”-Loki
"Chỉ có thế thôi sao?”-Charles
"Tinh hoa hội tụ, tài năng nghệ thuật. Con người rất yêu, dịu dàng động lòng, khôn khéo thông minh, rúng động lòng người, phong thái kiều diễn, sắc đẹp tự nhiên, chiếm trọn phong lưu, đẹp như tranh, sáng như trăng, xinh đẹp thanh tú, thùy mị thướt tha, ngọt ngào tình cảm, ngay thẳng tử tế, đoan chính thanh nhã, có một không hai, không gì so cùng, trăm năm khó gặp, rực rỡ tỏa sáng, phong thái ngời ngời.”
Loki muốn Charles quên sạch những gì anh vừa nói vì việc mất kiểm soát ngôn từ vừa rồi. Thằng bé hỏi anh lúc vừa tập luyện mệt mỏi xong để anh bị mất kiểm soát. Đây là hãm hại có kế hoạch phải không?
"Ế, cái gì vậy? Gì mà mất kiểm soát ngôn từ dữ vậy, Loki?”
“Isagi có thể đang cầm đầu một giáo phái tà đạo nào đó.”-Loki
"Gì vậy trời?” Charles kinh ngạc.
"Trời đất, Loki! Nếu anh bị ai nhập thì hãy mau ra tín hiệu SOS!”-Charles
“SOS.”-Loki
Có lẽ đây là biểu hiện và tác hại của việc cầm đầu một lũ báo khi còn quá trẻ. Tiếc là Loki không thể đi chữa lành như Isagi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lại
FanficIsagi Yoichi gặp tai nạn và được sống lại lúc còn nhỏ. *Có một số chi tiết không có trong tác phẩn gốc. *Sẽ có chi tiết buff sức mạnh.