Chap 123

529 87 5
                                    

Isagi thể hiện mong muốn được học tập ở bên Đức và giấu trình độ học hiện tại. Thực sự là nếu không có ký ức từ kiếp trước, chưa chắc Isagi học được vậy, tính theo tuổi thật, có lẽ cậu đã giải nghệ.

Bố mẹ cậu vui chứ, vì họ ủng hộ ước mơ của cậu dù ban đầu vô cùng bất ngờ nhưng kèm theo đó vẫn là sự lo lắng cho Isagi.

Ego thấy gia đình cậu dành cho anh những tình cảm yêu thương thật hết nước chấm. Khả năng anh bay màu khỏi thế giới càng tăng lên khi Isagi bắt đầu học sử dụng súng vào dịp hè năm trước. Ego từng nói đó không phải là thứ nên dạy cho trẻ con dùng nhưng anh bị nhìn như người nghiện nói triết lý.

"Chỉ học để tự vệ thôi là thế quái nào?"-Ego

Nói vậy thôi, gia đình cậu nói không với vi phạm pháp luật.

"Con bé đó đẹp, nhưng mắt nó biếc. Nội sợ sau này nhiều người sẽ khổ."-Bà của Isagi.

Cục vàng nhà này đang dần khẳng định vị thế. Không chỉ vậy còn gia nhập một clb bắn súng nhỏ để tránh sự nhòm ngó từ những đối tượng không cần thiết.

"Chăm Yoichi chỉ mệt một chút."-Ego (không bị ép nói lời dối lòng.)

Anh cũng thừa nhận là thi thoảng Isagi hơi nhát nhưng trên sân thì chưa thế bao giờ. Khi anh sẵn sàng cho một chủ nhật tuyệt vời thì nhớ ra Isagi đang ngồi cạnh.

Vào một buổi chiều đẹp trời bên Đức, Isagi thấy mẩu tin clb Real Madrid đang chú ý tới tài năng nhỏ tuổi Itoshi Sae. Vậy là sắp tới Sae sẽ đến Tây Ban Nha.

"Onii-san, kỳ nghỉ sắp tới chúng ta đi Tây Ban Nha chơi đi."-Isagi hào hứng nói vọng ra sân.

Đã quen với Isagi, anh chắn hẳn cậu có một kế hoạch mới. Nhưng tự dưng gọi anh vậy là đéo ổn. Bình tĩnh em ơi hôm nay không phải ngày để báo. Ghi sổ ngày anh bị đá vào brotherzone.

"Vậy là mình cần thuê quản lý mới. Yêu cần lần này là thật đẹp trai, giỏi ngoại ngữ để giúp mình."-Isagi

Quản lý của Isagi được gia đình cậu trả lương khá cao, hơn mức bình thường khi làm người đại diện cho một cầu thủ còn nhỏ tuổi. Ngày đầu tiên người này đi làm cũng là ngày đầu trong chuyến đi chơi ở Tây Ban Nha của cậu.

"Anh thấy người đại diện của Itoshi Sae không? Anh có thể giữ anh ta xa khỏi Sae trong vòng một tiếng đồng hồ không?"-Isagi

Thấy quản lý mới đi làm ngày đầu tiên của mình còn bối rối và đang suy nghĩ cậu có lòng an ủi, động viên.

"Anh có thể dùng bất cứ cách nào để thực hiện nhiệm vụ, kể cả mỹ nam kế."-Isagi

Đến đoạn này là hơi ẩu rồi đấy, cậu làm con người mới đi làm ngày đầu hoang mang. Mức lương gấp năm lần bình thường được đưa ra đã mờ ám rồi, công việc đầu tiên còn mờ ám hơn.

"Ego, anh có thể đi mua nước cho em không?"-Isagi

Ego đồng ý và nhanh chóng rồi đi, vậy chỉ còn cậu và quản lý mà thôi.

"Anh có thể dùng bất cứ cách nào anh có thể, từ mỹ nam kế, bắt chuyện, sử dụng kịch bản vô tình va vào nhau. Bắt cóc, đánh ngất, đe dọa, làm thụ hoặc làm công, em tin vào anh. Cố lên anh."-Isagi

Quản lý của cậu muốn phát tín hiệu SOS, cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu yêu cầu quản lý đẹp trai rồi, để đi trap người khác hộ cậu. Đáng lẽ phải nhận ra từ lúc nhìn vào mức lương cao gấp mấy lần bình thường rồi.

Isagi mặc bộ đồng phục, đeo thẻ tên hồi còn ở Real Madrid, cậu tới chỗ Sae đang ngồi một mình.

"Chào anh, Itoshi Sae."

Sae quay lại, anh khá bất ngờ vì sự có mặt của cậu.

"Rất vui được gặp anh."-Isagi

Sae hào hứng vì có một người là đồng hương tại đất nước Tây Ban Nha xa xôi này. Nhìn vào bộ đồng phụ và thẻ tên, Isagi đã tới đây trước anh. Sau phần giới thiệu, Sae kể cho cậu sự phấn khích cũng như nỗi lo.

"Có lẽ em cũng vậy, nhiều lúc em cảm nhận được rõ bản thân là người Nhật Bản duy nhất trong lớp."-Isagi

"Em có buồn vì chuyện đó không?"-Sae

"Em có buồn một chút nhưng em sớm vui vẻ trở lại vì bạn bè rất tốt với em."-Isagi

"Họ nói chuyện với em nhiều chứ?"-Sae

"Có nhưng chủ yếu là các bạn giải tiếng Anh vì tiếng Tây Ban Nha của em tệ lắm."

Isagi thú thật là khi học tiếng Đức và Pháp thì cậu có động lực nhiều hơn hẳn vì thần tượng Noa thời gian ở Ý và Tây Ban Nha cậu cầu cứu phiên dịch viên suốt.

"Giáo viên từng phải cho em mượn sách giáo khoa bản tiếng Anh vì trình độ tiếng Tây Ban Nha của em quá tệ. Tệ khủng khiếp."-Isagi

"Em có nhớ gia đình không?"-Sae

"Có chứ, nhiều lúc em chỉ muốn ngay lập tức quay về gặp họ."-Isagi

"Anh cũng nhớ họ lắm, chắc phải rất lâu nữa anh mới quay về. Thật mong chờ đến ngày gặp lại bố mẹ và em trai."-Sae

Thấy Isagi im lặng, anh giới thiệu về Rin.

"Em hy vọng được gặp cậu ấy sau này. Khác với anh, em là con một."-Isagi

Sae nhìn xung quanh, anh không thấy quản lý của anh đâu.

"Quản lý của anh vẫn chưa quay lại."-Sae có vẻ hơi buồn.

"Vào ngày đầu tiên em đến, quản lý của em cũng đi lâu như vậy để giải quyết công việc với đội. Em cũng sợ phải ngồi chờ ở một nơi xa lạ."

"Có em ở đây khiến anh khá hơn nhiều."-Sae

"Anh có muốn đi dạo một chút trong lúc chờ
không? Ở gần đây có mấy chỗ khá hay ho."

Sae đồng ý đi dạo với cậu, Isagi cũng rất vui, cậu thì thầm nói nhỏ về những điều chỉ ít người biết.

"Các bác đầu bếp ở đây hay cho những đứa trẻ ngoan kẹo lắm, và cả kem nữa."

Nhắc đến kem, Sae bỗng nhớ về lúc còn ở Nhật, anh hay dùng chút tiền tiêu vặt để mua kem cho Rin sau khi đá bóng về.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi có người gọi cậu bằng tiếng Anh.

"Isagi Yoichi, quay lại sân đi, sắp đến giờ tập buổi chiều rồi."-Ego

"Em phải đi rồi, rất vui vì gặp được anh hôm nay."-Isagi đành tạm biệt Sae để tới chỗ Ego đang núp sau lùm cây tránh bị thấy mặt.

(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ