Isagi cười nhạt hỏi ngược lại.
"Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?"
Pablo Kabasoz đầy nghiêm túc chỉ vào gian hàng bắn súng trúng thưởng ở sự kiện giao lưu thể thao này. Isagi nhìn anh ta bằng một con mắt chán đời.
"Chỉ thế thôi à? Dăm ba mấy con gấu bông, bia tôi phải bắn còn biết chạy, mấy cái này đơn giản."
"Nếu cậu bắn hạ con Pikachu đó, tôi sẽ tin cậu."-Kabasoz
"Ok."
Isagi đi đến gian hàng mua một lượt bắn, khi nhận lấy khẩu súng thì cậu đã lùi lại xa hơn nhiều so với chỗ đứng bắn ban đầu. Chỉ bằng một lần bấn, con thú bông Pikachu rơi xuống, Kabasoz nhận lấy với vẻ mặt đầy phấn khích.
"Khẩu súng đồ chơi này nhẹ hơn súng tập bắn của tôi nhiều. Tôi nghi ngờ về tuổi của anh rồi đấy."
"Thôi nào, tôi mới có 22 tuổi thôi. Tôi chính là chàng trai 22 tuổi dễ thương nhất, đối thủ của tôi là Pikachu!"-Kabasoz
"Còn tôi thì bằng tuổi Julian Loki."-Isagi
"Có vẻ cậu cũng giống tôi."-Loki
"Giống? Ý của cậu là gì?"-Isagi
"Chúng ta đều là người sẽ dùng thực lực để chứng minh cho bất kỳ ai nghi ngờ về trình độ."-Loki
"Đúng vậy."
"Tôi không biết nhiều về bộ môn của cậu, nhưng tôi hy vọng cả ba người chúng ta đều sẽ thành công và đạt được mục tiêu trong tương lai. Hiện giờ chúng tôi cần phải về tập hợp với đội. Lúc nãy đội trưởng vừa gọi điện cho tôi. Hy vọng sẽ gặp cậu ở các sự kiện khác. Chúc may mắn."-Loki
"Tạm biệt."-Kabasoz
…
Cuộc gặp gỡ tình cờ này khiến Isagi có thêm chút động lực, cậu đi loanh quanh thêm một lúc rồi tìm Ego ở mấy quán ăn gần đó. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi ăn bánh ở tiệm cà phê.
"Đã ra ngoài rồi hả? Lại đây ăn chút bánh đi."-Ego
Isagi ngồi vào ghế đối diện, liếc nhìn đống bánh ngọt trên bàn.
"Ra nước ngoài rồi mà anh vẫn gọi mochi à?"
"Tại nó ngon, có mua được gì hay gặp được ai không?"-Ego
"Gặp thì có Pablo Kabasoz, Julian Loki. Còn đồ lưu niệm thì có móc khóa, quả bóng, cái khăn này."
"Thế nào?"
"Cả hai người họ đều nghĩ em là một vận động viên bắn súng. Kabasoz có giả vờ nghi ngờ để nhờ em lấy giúp một con thú bông Pikachu và cách em chứng minh đã khiến họ hoàn toàn tin em chơi bộ môn bắn súng."
"Có số để liên lạc hai người không?"-Ego
"Có, em đang lưu vào."
Trong máy của Isagi lưu rất nhiều số điện thoại, cả những số điện thoại cậu nhớ hồi kiếp trước, cậu cũng tranh thủ làm quen sớm với cả các tài năng trẻ khác.
"Sự kiện này hay lắm, anh giải nghệ rồi, kiếm vé hơi khó. Em cũng chịu thiệt thòi nhiều."-Ego
"Anh giúp em đu idol thành công là được rồi."
"Đúng là fan trung thành với Noel Noa."-Ego
"Em hi vọng sau này sẽ được chơi bóng với Noel Noa."
"Anh đang có một dự án tên là Blue Lock, xem qua đi."
Ego đặt một tập tài liệu lên bàn, Isagi từ từ mở ra, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
/Cuối cùng nó cũng đến./-Isagi thầm nghĩ, cậu mở tập tài liệu và đọc qua.
"Em có muốn tham gia dự án này không?"-Ego
"Anh cho em biết về những điều không có trong đống tài liệu này về Blue Lock đi."
…
Thời gian lại trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật mười bảy tuổi của cậu. Ngày sinh nhật của cậu nằm giữa sinh nhật của Ego là 31/3 và giữa Noel Noa 2/4. Hôm đó Ego đã dẫn cậu đi gặp Anri, thành viên mới của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Thời gian bắt đầu Blue Lock đã gần đến. Để Isagi thuận lợi tham gia dự án, Anri sẽ hỗ trợ Isagi mặc dù khi biết chuyện cô đã thầm chửi Ego điên không biết bao nhiêu lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Blue Lock/AllfemIsagi) Trở lại
FanficIsagi Yoichi gặp tai nạn và được sống lại lúc còn nhỏ. *Có một số chi tiết không có trong tác phẩn gốc. *Sẽ có chi tiết buff sức mạnh.