Ánh sáng le lói từ phía chân trời, chiếu rọi lên thân thể của người trước mắt. Mái tóc anh sặc sỡ với bởi sắc vàng sáng chói như nắng hè, điểm trên đuôi tóc những vệt đỏ như màu lá phong bắt đầu sang thu. Cơ thể anh chi chít những vết thương, ngay cả đôi mắt sáng ngời của anh cũng không còn nguyên vẹn. Tôi giơ tay với tới bóng người trước mặt nhưng vô vọng, cảm giác như thể bị ngăn cách bởi một bức tường thành vững chãi giữa trời xanh. Khoảnh khắc khi vầng thái dương của tạo hóa dần nhô lên cao, cũng là lúc mặt trời của tôi dần tắt lịm. Một nụ cười đọng lại trên vành môi, như thể mặt trời để lại vệt nắng cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
- Kayoko, dậy ngay cho ta. - Tiếng kêu chói tai truyền thẳng vào màng nhĩ khiến tôi bừng tỉnh.
Đôi mắt tôi choàng mở, chợt choáng ngợp bởi ánh nắng gay gắt của buổi ban chiều. Dưới bóng râm mát rượi của cây cổ thụ, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khuôn mặt nghiêm nghị của cha.
- Cha à, có cần phải hét to như vậy không ạ? - Tôi than vãn, một tay xoa xoa vùng thái dương ê ẩm.
- Không làm vậy thì sao con tỉnh được hả? Không phàn nàn nữa, mau đến đây.
Tay cha tôi cầm thanh kiếm gỗ, đứng ở một chỗ cách tôi không quá xa. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, rồi nhấc thanh kiếm đi về phía ông, trong đầu vẫn triền miên những suy nghĩ về giấc mộng ban nãy.
"Thật kì lạ."
Tôi vẫn luôn mơ về người đàn ông đó. Người ta thường nói, những giấc mộng của con người rất dễ tàn lụi, rất dễ để quên đi, bởi chúng thường sinh ra lúc ta nửa tỉnh nửa mê, khi tâm trí đang phiêu du ở chốn bồng lai tiên cảnh nào. Ấy vậy mà, cứ như những vết chạm khắc hằn sâu trên mặt đá, những giấc mộng về người đàn ông với mái tóc không thể nhầm lẫn cứ mãi in dấu trong tâm khảm của tôi, không hề phai mờ dù chỉ một chút nào. Những giấc mơ đều giống y hệt nhau, vẫn là khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy, nhưng cứ lặp đi lặp lại một cách đau đớn và nhẫn tâm, để lại trong lòng tôi một cảm giác nguôi ngoai không nói thành lời. Dẫu muốn cứu lấy anh ấy, dẫu muốn đưa đôi bàn tay này ra để chạm đến anh, nhưng cơ thể tôi cứ như một mớ bòng bong phiêu dạt giữa chân trời xa lạ, chẳng thể chạm đến, chẳng thể với lấy bất cứ thứ gì.
- Chuyển động nhanh lên. Đừng có mãi phòng thủ như vậy.
- Vâng.
Từng nhát chém của cha tôi như những cơn gió vụt qua thật nhanh, nhẹ nhàng và uyển chuyển áp sát từng sơ hở mà tôi để lộ. Không biết suốt từng ấy năm tôi đã gục dưới đất mấy lần mới có thể dần dần bắt kịp tốc độ vung kiếm của cha. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thứ tôi cần có chính là khả năng chống trả lại ông ấy, khả năng để đánh ngang tài ngang sức với ông. Vì một lí do nào đó, ngay từ khi có nhận thức, tôi đã muốn trở thành một thợ săn quỷ giống như cha. Có lẽ số mệnh đã an bài cho tôi ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy vỏ kiếm dắt bên hông anh trong những giấc mộng miên man, có lẽ một ý thức mạnh mẽ nào đó đã mách bảo tôi hãy trở thành một thợ săn qủy. Nó mãnh liệt đến nỗi khiến ruột gan tôi như múa lên khi nhìn thấy cha sử dụng kĩ thuật hơi thở để hạ đo ván con lợn rừng nặng gần hai tạ ở gần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trời
FanfictionCó một người nguyện hóa thành cầu vồng bắc ngang lưng đồi để ôm lấy vầng mặt trời ấy, dù cho có phải tan biến vào hư vô. Tác giả: TN Bookcover designer: Chi Chi Ngày đặt bút: 27/05/2023