Chương 8

75 9 2
                                    

Bầu trời về đêm được điểm xuyết bằng những ngôi sao nhỏ lấp lánh ở đằng xa, buông màn trên những mái ngói đã sớm phai màu. Những ngọn gió cuối hè mang theo sự háo hức rộn ràng của lễ hội mơn trớn trên đôi má Kayoko, không khỏi gợi cho cô cảm giác miên man.

Cô chỉnh lại bộ yukata đang mặc trên người. Chiếc obi màu vàng óng được tô điểm bằng nhiều sắc hoa được kéo nhẹ lên, vừa vặn với phần thân trên của cô. Nhẹ nhàng nâng tay áo lên, cô lần nữa không khỏi cảm thán trước tài tình của dì mình. 

Ngày hôm đó, giữa phiên chợ đông nghịt người, dì Hanakuji đã kéo tay cô luồn lách qua các gian hàng bán vải dọc hai bên lối vào, đi sâu vào những ngõ hẻm mà chỉ những người lành nghề như dì hay. Cô nhớ mình đã rất kinh ngạc, nơi gian hàng mà cô được dì dẫn đến ấy, có những thước vải đầy màu sắc được trang trí bằng nhiều họa tiết khác nhau được xếp gọn gàng và cẩn thận thành từng hàng.

Ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi thước vải màu hồng nhạt mà vị thương gia giới thiệu. Dưới mỗi cái chạm của cô, chất vải mềm mịn vẽ thành từng nét gấp uốn lượn như sóng nước, cuốn theo một biển hoa của mùa xuân đương tràn sức sống ùa về. Nét trang nhã của hoa thược dược và hoa cúc hòa quyện với nét duyên dáng của hoa cẩm tú cầu sau cơn giông. Những cánh hoa anh đào bung nở tượng trưng cho mùa xuân, được cách điệu hóa đem vào trong thước vải một cách tinh tế, không làm lu mờ những đường nét thanh lịch của loài hoa cát cánh bên lề. 

Kayoko tự hỏi cảm giác mang trên mình cả một cánh đồng đầy hoa sẽ như thế nào, có phải sẽ cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang chìm đắm trong hương hoa ngạt ngào hay không. Hoặc có lẽ nên nói cô đang cảm thấy phấn khích thì đúng hơn.

- Kayoko, em đợi có lâu không? - Thanh âm của Kyoujurou nhất thời kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ.

Cậu thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của cô, với trang phục màu đỏ đô in họa tiết sọc giản dị trái ngược với mái tóc rực rỡ dài chưa đến vai của mình. 

- Em mới ra đây thôi. Mà Senjurou đâu? - Nhớ lại hôm trước Kyoujurou kể rằng cậu nhóc đã rất háo hức muốn đi xem lễ hội nên cô hỏi.

- Đệ ấy nói không muốn để phụ thân lại một mình nên đã quyết định ở nhà. - Cậu đáp, đôi mắt không khỏi ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt trong bộ yukata.

- Bộ này hợp với em lắm! - Kyoujurou cười, trong ánh mắt chỉ phản chiếu hình bóng của cô gái.

- Anh cũng vậy, Kyoujurou. 

Cô cười nhẹ, trong lòng không kiềm nổi phấn khích mà nắm lấy tay cậu.

- Chúng ta mau đi thôi, không thì sẽ muộn mất! 

Kyoujurou bị cô kéo đi, cảm giác nhột nhạt ở má khiến cậu không khỏi phì cười. 

Mái tóc ngày thường được buộc đuôi ngựa lên cao của cô nay được xõa ra, theo làn gió tung bay phấp phới, tinh nghịch vuốt ve làn da của cậu khi chúng vô tình chạm vào.

*

Bước qua cánh cổng torii gợi cảm giác trang nghiêm, Kayoko choáng ngợp trước cảnh tượng hội chợ được bày ra trước mặt.

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ