Chương 3

116 11 0
                                    

Sau một hồi tìm đường, cuối cùng tôi cũng đến được trước cổng nhà Rengoku. Lớp ngói nung được xếp thẳng tắp kéo dài từ đầu vách tường đến cổng, tạo cho người nhìn cảm giác trang nghiêm và cổ kính đến lạ. Những tấm ván gỗ với màu nâu sẫm đặc trưng được phủ một lớp dầu bóng ở phía ngoài, đứng sừng sững như những chiếc cột chống trời dưới ánh nắng không quá gay gắt của buổi ban chiều. 

Ngắm nghía xong xuôi, tôi nhìn trước ngó sau với gói thuốc trên tay, tìm hình ảnh của mái tóc sặc sỡ quen thuộc.

- Xin hỏi, có ai-

- Ha!

Lời còn chưa kịp nói, tôi chợt nghe thấy tiếng của ai đó phát ra từ phía khuôn viên. Tôi đánh bạo tiến vào trong vài bước, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

- Đệ hãy thả lỏng vai một chút, Senjurou.

Kyoujurou ân cần nói, hai tay đặt trên vai cậu em trai bé nhỏ hòng chỉnh lại tư thế cho cậu. Hóa ra, hai anh em họ đang luyện kiếm trong sân.

- V... vâng! - Senjurou hứng khởi đáp, tuy trong giọng điệu đã có phần thấm mệt.

- Đúng rồi, cứ giữ nguyên tư thế đấy! - Kyoujurou cao giọng, từ khuôn mặt cho đến giọng điệu đều như tỏa ra nhiệt huyết. 

Cơ mà, hai chiếc tempura tôm ríu rít bên nhau trông đáng yêu quá đi! Chiếc lớn thì ra dáng huynh trưởng, tận tình chỉ bảo cho tempura em; mặt chiếc bé thì núng na núng nính dễ sợ, hai má mũm mĩm chỉ muốn cắn cho một phát.

Giá mà giờ tôi có một chiếc máy ảnh thì hay biết mấy. Khoảnh khắc này cần được chụp và lưu giữ lại, rồi tấm ảnh ấy sẽ được đóng khung và yên vị ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường của tôi hằng đêm. Một chiếc tempura tôm, hai chiếc tempura tôm, ba chiếc tempura tôm,... Vào những đêm trằn trọc chỉ cần đếm như vậy thì chắc chắn tôi sẽ ngủ không cần biết trời đất trăng sao là gì.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, tôi không để ý Kyoujurou đã sớm nhận ra tôi. 

- Em đến rồi à?

Chỉ đến khi anh cất tiếng, tôi mới choàng tỉnh. Cảm giác như bị bắt quả tang có ý đồ xấu, tôi bất giác lúng túng, ấp úng trả lời:

- V... vâng. Em mới đến thôi ạ.

- Chị ấy là ai vậy ạ, gia huynh? - Senjurou núp sau áo huynh trưởng nhỏ tiếng hỏi, đôi mắt to tròn ngước nhìn về tôi, hàng lông mày nghiêng về phía giữa trán lộ vẻ rụt rè.

- Cô ấy là người của tiệm thuốc Honoo đến đây giao thuốc, tên là... - Anh đang nói giữa chừng thì đột nhiên im bặt.

À đúng rồi, tôi còn chưa nói tên mình cho anh ấy biết.

- Midori Kayoko, đó là tên của chị. Rất vui được gặp em. - Tôi cúi người xuống, vừa với tầm mắt của Senjurou rồi khẽ mỉm cười.

- Vâng, em là Rengoku Senjurou. Rất hân hạnh được gặp chị ạ. - Cậu bé lễ phép cúi đầu, dù tuổi còn nhỏ nhưng rất ra dáng con nhà gia giáo.

- Còn tôi là Rengoku Kyoujurou. Lần này chúng ta chính thức làm quen nhé!

- Ừm.

Tôi đáp, ánh mắt hướng về phía anh không chút ngần ngại. Chiếc hakama màu xanh đen được anh thắt obi đỏ ngay ngắn, vừa hay hài hòa với sắc trắng trên chiếc kimono của anh. Nhìn Kyoujurou trong dáng vẻ này khiến tôi nhớ đến một khung cảnh trong giấc mơ của anh, khi anh hồi tưởng về những khi phụ thân vẫn dạy kiếm thuật cho hai anh em nhà họ. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi đượm buồn.

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ