Chương 9

79 4 1
                                    

- Hiki, nhiệm vụ lần này của chúng ta là ở đây à?

- Chứ còn gì nữa đồ ngốc! 

Tiếng con quạ vỗ cánh oang oác trong không trung giữa trưa nắng hè thật dễ khiến cho người ta khó chịu. Kayoko không khỏi thở dài trước thái độ khập khiễng của Hiki, đành tự mình lẩm bẩm trong miệng:

- Cái giọng điệu đáng ghét chẳng thay đổi tí nào...

Ngay lập tức, cô cảm nhận được tóc mình bị con quạ giật ngược ra đằng sau.

- Rồi rồi tôi biết lỗi rồi mà! Cậu còn kéo nữa là tôi sẽ hói mất, đại nhân Hiki! - Cô rối rít xin lỗi, đặt mục tiêu hợp tác lâu dài lên hàng đầu mà quyết định khoan nhượng.

Hiki chỉ hừ lạnh một tiếng rồi buông ra, phất cánh bay lên bầu trời xanh thẳm trên đầu. Cái nắng giữa trưa tháng bảy chiếu rọi qua từng kẽ lá, khiến cô theo phản xạ phải đưa tay lên che lấy tầm nhìn.

Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về khi ánh mắt cô chạm phải ngôi làng dưới chân núi cách đó vỏn vẹn vài bước. Nó gợi cho Kayoko cảm giác hoài niệm về nơi mà cô đã từng ở, mặc dù tính ra cô sống ở đó cũng chưa được bao nhiêu.

Phải rồi, 4 năm đã trôi qua kể từ ngày cô gia nhập Sát Quỷ Hội. Và cũng từng ấy thời gian cô chưa quay trở lại làng Komazawa. 

Không hiểu lí do vì sao, ngay từ thời điểm cô mới chỉ là một tân binh, nhiệm vụ được giao cho cô đã không bao giờ ngừng nghỉ. Ngay khi Kayoko vừa triệt hạ được một con quỷ, thì ngay lập tức cô đã nghe thấy giọng nói thông báo nhiệm vụ mới của Hiki trên đỉnh đầu. Thế là cô phải tức tốc lên đường ngay trong đêm, chẳng kịp nghỉ ngơi hay chăm sóc vết thương của mình.

Dù sức bền của cô có tốt đến đâu, thì cơ thể cũng không thể chịu đựng được việc di chuyển và diệt quỷ với tần suất liên tục trong một thời gian dài. 3 ngày chính là giới hạn của cô. Và như một vòng lặp, cứ từng ấy thời gian trôi qua, Kayoko chắc chắn sẽ phát hiện mình nằm trên tấm futon của nhà trọ hoa tử đằng bằng nhiều cách, sau khi cô ngất xỉu trên chiến trường với một chuỗi nhiệm vụ được hoàn thành.

Có những hôm cô tự thân tự mình lết xác về đến nơi, cũng có những hôm cô mở mắt ra đã thấy trần nhà gỗ mun của nhà trọ. Những lúc như thế, Hiki sẽ lại giương cao cái cổ của mình lên mà giở giọng kiêu ngạo:

- Nếu không có tôi đi gọi kakushi đến thì cô có mà chết chắc, cái đồ không biết tự lượng sức mình!

Câu nói quen thuộc mà Kayoko nghe đi nghe lại cả tá lần đã gây cho cô hiện tượng quen nhờn:

Vâng, tất cả là lỗi của tôi, vừa lòng cậu chưa hả?

Mà bỏ chuyện đó qua một bên thì theo như những gì cô biết được từ kiếp trước, những kiếm sĩ diệt quỷ đôi khi sẽ có thời gian nghỉ ngơi để ghé qua võ đường. Và điều kì quặc ở đây là, suốt 4 năm qua cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia vào bất cứ hoạt động luyện tập kiếm pháp nào cùng các đồng đội khác.

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ