Những ngày sau đó, cổ họng Kayoko cũng dần tốt lên, không muốn nói là chỉ có tiến triển đôi chút.
Lần đầu tiên cô ở lại nhà trọ lâu đến thế, nhưng chẳng phải do vết thương quá nghiêm trọng hay gì.
Vấn đề là bây giờ cô một chữ 'á' còn chưa nói ra được, huống gì xông pha trận mạc hét hò tên các thức để diệt quỷ cơ chứ?
Hồi còn sống ở thế giới kia, cô luôn thắc mắc tại sao nhân vật chính trong các cảnh combat lại luôn phải hô tên chiêu thức trước mỗi cú đánh.
Giờ thì chẳng biết từ khi nào Kayoko đã bình thường hóa hành động đó, đôi khi còn cảm thấy nó khá là ngầu.
Hiki mấy ngày nay cũng mất tích đi đâu, thành thử ra cô cũng không moi thêm được tin tức nào đáng giá.
Nhận thấy cơ thể đã phục hồi hoàn toàn, bầu trời cũng thôi tuôn mưa, Kayoko không muốn phí phạm thêm thời gian mà bắt đầu lao vào luyện tập.
Bé hạt tiêu thế là có thêm một người bạn đồng hành.
Phải nói, sau ngày mưa ấy, Muichirou vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời bác sĩ dặn dò, ngày ngày vẫn tập vung kiếm ở khuôn viên rộng lớn.
Cô biết không ai có thể ngăn cản cậu, vậy nên cũng chỉ đành đứng một bên vừa luyện tập vừa trông chừng.
Thời gian này, mối quan hệ của hai người cũng gọi là có tiến triển đôi chút.
- Hôm qua chị đánh ngất tôi đúng không?
Kayoko giật mình khi nghe câu chất vấn từ bé hạt tiêu.
"Còn không phải do hôm qua em định tập đến sáng luôn hả? Mắt thì thâm sì như con gấu trúc, đúng là không biết quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào." Đó là những lời mà cô muốn nói, trong tâm trí.
Kayoko biết mình không giỏi bịa chuyện đành cười trừ, bàn tay thiếu tự nhiên đưa ra đằng sau gãi cổ.
Muichirou ngập ngừng nhìn cô, kéo theo một khoảng lặng khó xử sau đó. Ngày hôm ấy cậu cũng chẳng nói thêm một lời nào.
- Midori Kayoko, là tên chị hả? - Bé hạt tiêu thờ ơ hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn cô dùng thanh cây vạch từng nét chữ trên đất.
Kayoko gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng như sao lần nữa chuyển dời khỏi khuôn mặt của đối phương.
- Chị muốn gọi tôi... là bé hạt tiêu? - Giọng Muichirou vang lên với vẻ ngờ vực, pha lẫn chút sự ngạc nhiên thuần túy.
Cô lần nữa gật đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu nhóc tì.
- Chị muốn sao cũng được.
*
Ngày Thất Tịch hằng năm lại đến, như thường lệ chọn trúng một đêm trăng thanh gió mát ngày hè.
Kayoko đã nghe ngóng được từ những người làm rằng ở khu vực gần đây có một thị trấn khá nhộn nhịp. Năm nào nơi ấy cũng tổ chức lễ Thất Tịch rất linh đình, pháo hoa cũng bắn một khoảng thời gian khá lâu để người dân được chiêm ngưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trời
FanficCó một người nguyện hóa thành cầu vồng bắc ngang lưng đồi để ôm lấy vầng mặt trời ấy, dù cho có phải tan biến vào hư vô. Tác giả: TN Bookcover designer: Chi Chi Ngày đặt bút: 27/05/2023