Chương 11

45 2 0
                                    

Giọng điệu như hét vào tai người khác của Sanemi khiến thính giác cô chợt trở lại bình thường.

Anh cảm nhận được cơ thể Kayoko đang run rẩy, nhận ra sự hoảng loạn không thể lẫn đi đâu được trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Buông ra, tôi còn có việc phải làm. - Cô nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, tay cố gắng giằng ra khỏi cái nắm chặt của anh.

- Cô tính làm cái quái gì trong tình trạng đó hả?! - Sanemi nổi đóa, đối mặt với sự vô lí của đối phương.

- Máu thì chảy đầy đường, tôi gọi mãi cũng không thèm nghe? Cô điên rồi phải không, Midori?! 

Nhìn vào cô gái thương tích đầy mình trước mắt, anh tự hỏi cô lấy đâu ra sức mạnh để chạy được đến đây. 

Dù chỉ là nhỏ giọt nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Có thể suy đoán cô ấy đã dùng hơi thở tập trung tuyệt đối để ngăn vết thương trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng với tình trạng hiện tại của cô, nếu cứ tiếp tục di chuyển như thế thì chỉ có nước mất máu mà chết. Giải pháp tốt nhất là cô nên đợi kakushi đến chữa trị rồi muốn làm gì thì làm, Sanemi thầm nghĩ.

- Anh mau buông ra, chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy! - Kayoko giờ đây chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tay phải lắc mạnh cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Cô toan bước đi, nhưng đột nhiên lại bị bóng hình của Sanemi chặn ngay trước mặt.

- Shinazugawa, rốt cuộc anh tính...

Chưa để cô kịp dứt lời, anh quay lưng lại, hạ người xuống ngụ ý bảo cô leo lên.

- Chậc, không phải cô nói có việc cần làm sao? Tôi sẽ đưa cô đến đó, còn chuyện sau đó tính sau. - Sanemi liếc nhìn cô trong chốc lát, sự bất lực có thể nghe ra từ giọng điệu hà khắc của anh.

Cô sững người, đôi mắt hổ phách nãy giờ vẫn luôn dao động vì cảm xúc chợt trở nên tĩnh lặng. Kayoko cuối cùng cũng định thần lại, thở hắt ra một hơi trước khi ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương. 

- Tôi xin lỗi. - Cô lí nhí, trong lòng cảm thấy nhột nhạt vì đã hiểu lầm ý tốt của anh.

- Đừng có phí sức nói mấy lời nhảm nhí nữa. Mau cầm máu đi. - Sanemi cộc cằn nói, mắt vẫn không rời lối mòn rậm rạp cây cỏ trước mặt.

Trên suốt đường đi, hai người chẳng nói với nhau lấy một câu. Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Sanemi lại chẳng hề hé môi nửa lời. Một phần có lẽ là vì anh cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể đằng sau đang truyền qua lưng anh.

Với tốc độ nhanh như gió, chẳng mấy chốc Kayoko đã nhìn thấy mái nhà lợp bằng lá của Sayo từ xa.

Cô không muốn phí thêm thời gian liền nhảy phóc xuống, bàn tay lúc đầu có chút do dự nhưng rồi cũng dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa sang một bên.

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ