Chương 2

152 16 1
                                    

Nắng hừng lên ở phía chân đồi, dần xua tan màn sương mù ẩm ướt trong không khí.

Tôi mang theo gói hành lí trên vai, ánh mắt nhìn lại lần cuối căn nhà nhỏ thân thương đã gắn bó với mình một thời thơ ấu. Hai cha con tôi đứng trước ngôi mộ của mẹ, gửi những lời từ biệt cuối cùng đến bà khi sắp phải đi xa. Cha tôi hẳn vô cùng đau đớn khi mất đi người vợ mình hết lòng yêu thương, mặc dù nét mặt ông ấy không thể hiện gì nhiều. Tôi biết, ông ấy rất giỏi trong khoản che dấu cảm xúc của mình với người xung quanh.

- Cha ơi, chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy ạ? - Tôi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng nhuốm màu âu sầu vẫn luôn bao phủ lấy chúng tôi từ nãy đến giờ.

- Làng Komazawa, cách đây khoảng 1 ngày đi bộ. 

Tôi bất giác sững sờ trước địa danh quen thuộc. Tôi biết nơi này, làng Komazawa là quê hương của Kyoujurou. 

- Viêm phủ có phải ở ngôi làng đó không cha? - Không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức tôi muốn xác nhận mối hoài nghi của mình.

- Ý con là nhà Rengoku? Nếu vậy thì đúng rồi đấy. 

- Cha biết cậu con trai cả nhà đó bao nhiêu tuổi rồi không ạ? - Tôi sốt sắng hỏi, mong đợi một câu trả lời có thể khiến bản thân yên lòng.

- Ta không biết rõ, nhưng có vẻ cậu ta tầm tuổi con.

- Vậy thì tốt quá rồi. - Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người như trút được một gánh nặng ưu lo.

Nếu như ông trời đã để tôi xuyên không đến đây, hẳn không thể nhẫn tâm triệt hết đường đi của tôi được. Trước khi sự kiện Chuyến tàu vô tận diễn ra vẫn còn khoảng sáu bảy năm, tức là mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Thật may mắn khi cha lại có nhã ý đưa tôi đến làng Komazawa để nhờ người họ hàng chăm sóc cho tôi trong khi ông đi làm nhiệm vụ. 

- Con nói tốt cái gì cơ? Vả lại sao đột nhiên lại hỏi con trai của ngài cựu Viêm trụ làm gì?  - Cha tôi dùng ánh mắt khó hiểu dò xét tôi.

- Thì con có chút tò mò thôi mà. Cơ mà, cựu Viêm trụ là sao ạ? Ngài ấy đã từ chức rồi ư? - Chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, tôi gặng hỏi, cố moi thêm thông tin từ cha.

- Mới gần đây, hình như do vợ ông ấy mới mất. 

Cảm nhận được sự đồng cảm trong chất giọng trầm lắng của cha, tôi chợt im lặng, chìm vào suy nghĩ.

Vậy ra, mẫu thân của anh ấy cũng vừa qua đời. Theo nguyên tác, trong khoảng thời gian này, Rengoku Shinjurou vốn đã nghi ngờ về giá trị của bản thân mình, nay lại bị đả kích bởi cái chết của vợ, bắt đầu mất hết ý chí và sa vào con đường nghiện rượu. Thành thử ra, hai anh em nhà Rengoku đã mất mẫu thân giờ đây lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của người phụ thân đáng kính.

Đây chính là thời khắc then chốt để tôi thay đổi tình hình, biến chuyện đã không thể xảy ra trong nguyên tác trở thành sự thật.

- Không nói nữa. Mau chào tạm biệt mẹ con rồi chúng ta khởi hành. - Cha tôi quay người đi sau khi nhìn nấm mộ của vợ lần cuối, như thể để rũ bỏ hết mọi nỗi sầu ai mà có lẽ cả đời này ông cũng không thể quên đi được.

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ