Chương 4

93 11 0
                                    

Lại là một buổi chiều oi ả và cái nắng chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu. Tôi giơ tay che khuất những tia nắng đang nhảy múa trên mặt mình, nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm. Đệ đệ của tôi sớm đã thấm mệt, đang ngồi nghỉ ở hành lang ngay trước mặt quan sát tôi luyện tập. Tôi đưa mắt nhìn về dáng hình đang ngồi cạnh thằng bé, vẫn không phát ra tiếng động nào từ nãy đến giờ.

Hôm nay Kayoko vẫn đến để luyện kiếm như thường lệ, nhưng em ấy từ lúc đến nhà tôi tới giờ chỉ mãi chăm chăm vào cuốn sách trước mặt. Khi tôi hào hứng rủ Kayoko luyện kiếm, em bảo tôi cứ tập trước, đừng để tâm đến em rồi nở một nụ cười tỏ vẻ hối lỗi. Tôi cũng ậm ừ vài tiếng trước khi kéo Senjurou ra bãi tập, luyện cho đệ ấy cách vung kiếm.

Ngồi trên hành lang hướng ra khuôn viên, đôi mắt màu vàng hổ phách của em dán chặt vào từng trang sách. Dù động thái rõ ràng vô cùng yên tĩnh nhưng nơi đáy mắt ấy tôi nhìn thấy những gợn sóng đang lay động, có lẽ là do cảm xúc đang biến chuyển của em, hoặc không, tôi cũng không rõ. 

Gió lướt nhẹ qua thân hình nhỏ nhắn ấy, khiến mái tóc nổi bật của em đung đưa theo từng nhịp. Những lọn tóc ở sau gáy em được buộc đuôi ngựa lên cao một cách cẩn thận, chúng nhuốm một màu vàng óng như những tia nắng của trời hạ phàm xuống nhân gian, trong khi những lọn tóc còn lại của em đắm mình trong một màu đen tuyền huyền bí, như thể làm trung hòa sự rạng rỡ của ánh mai hồng. 

- Gia huynh, khăn đây ạ. Người huynh ướt đẫm mồ hôi rồi kìa. - Tôi đã không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Kayoko cho đến khi Senjurou lên tiếng, phá bẫng sự im lặng trong không khí.

- Ừ, cảm ơn đệ. 

Vừa lấy khăn lau mồ hôi, tôi vừa nhìn qua chỗ em, chợt thấy em gấp cuốn sách lại rồi ngẩng đầu dậy. 

- Kyoujurou, anh lại đây một chút được không? - Em hỏi, tay vẫy vẫy ra hiệu về phía tôi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em, cũng từ từ tiến lại gần. Khi em đã ở ngay trước mắt tôi, tôi không kìm được thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao? 

Kayoko chẳng nói chẳng rằng, lập tức đứng dậy. Vì em đang đứng trên hành lang nên trong vô thức, ánh mắt tôi ngước lên để nhìn em.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự đụng chạm trên đỉnh đầu. Một tay em đặt lên mái tóc tôi, tay còn lại ôm lấy đầu tôi như để chở che, bảo vệ cho người trước mắt em ấy. 

Tôi cảm nhận được má mình đang nóng dần, có lẽ vì sự ấm áp từ vòng tay của em truyền đến.

- K-Kayoko, em đang... 

Tôi lắp bắp, câu chữ dần trở nên lộn xộn vì sự bối rối rõ rệt. Chẳng để tôi nói hết câu, em dịu dàng cắt lời:

- Anh cứ ở yên đấy. Xin anh đó, chỉ một chút thôi.

Không biết làm gì hơn khi nghe lời cầu xin của em, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi nghiêng đầu vào lòng em, hòng để cổ mình không bị mỏi, đồng thời muốn xua tan sự ngượng ngùng đang vây lấy tôi lúc này. 

Tay em xoa xoa trên mái tóc tôi, cảm giác ấm áp từ tay em truyền đến khiến cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại.

"Mẫu thân cũng từng vỗ về mình như vậy."

[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ