Kayoko giật mình vì giọng nói đột ngột, vô thức quay người lại xác định hướng phát ra âm thanh.
Đằng sau gốc cây nằm phía đối diện cô, một hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Mái tóc trắng bạch kim của cậu thanh niên nổi bật giữa màn đêm vô tận, đôi mắt màu hoa oải hương đang nhìn chằm chằm vào cô.
Shinazugawa Sanemi.
Lần đầu tiên Sanemi xuất hiện trong manga, cậu đã để lại một ấn tượng xấu với cô bởi bản tính nóng nảy, thô bạo, cũng không xét đến chữ lí chữ tình khi hung hăng gây chuyện với anh em nhà Kamado. Cho đến khi biết đến câu chuyện đằng sau con người không thành thực ấy, cô mới phần nào cảm thông và thấy thương cho cậu ta.
"A, vì anh em nhà này mà hồi đó mình cũng tốn kha khá khăn giấy."
Không biết Sanemi đã ở đó tự bao giờ, cô chắc bản thân hẳn đã mất tập trung khi chiến đấu với con quỷ đến mức không nhận ra khí tức của người khác. Hoặc cậu ta ẩn mình quá tốt khiến cô không nhận ra.
Chưa kịp để cô mở lời, Sanemi đã lên tiếng:
- Sao lại làm thế? - Giọng điệu cậu không khỏi mang lại cảm giác như bị tra khảo, cũng có phần xuất phát từ sự tò mò thuần túy.
- À, ý cậu là những gì tôi vừa làm với con quỷ đó à? - Kayoko hỏi, tay vén nhẹ những lọn tóc vô tình che mắt cô khi một ngọn gió lướt qua.
- Chứ còn chuyện gì nữa hả?! - Sanemi giận dữ đáp, trước khi bước ra khỏi bóng râm.
Giờ đây dưới ánh trăng sáng, cô mới nhìn rõ khuôn mặt đầy sẹo của cậu ta. Sanemi bề ngoài trông chẳng khác gì so với những đứa trẻ cùng trang lứa nếu bỏ qua những vết sẹo kia, nhưng cô biết rõ rằng trái tim nằm trong sâu thẳm tâm can cậu từ lâu đã chi chít những vết thương chẳng thể lành.
- Chắc là vì đồng cảm, tôi... nghĩ vậy. - Cô nói đứt quãng, không chắc chắn về câu trả lời của mình.
- Ha, đồng cảm với thứ này sao? - Sanemi không khỏi khinh bỉ, ánh mắt căm ghét nhìn xuống mớ tro tàn của con quỷ dưới chân mình.
"Cậu ta ghét quỷ cũng là điều hiển nhiên, xét về những chuyện đã xảy ra..."
Biết quá rõ tính cách khó chịu của cậu, Kayoko cũng không muốn bàn luận thêm về vấn đề này:
- Sao cũng -
Chưa kịp để cô nói hết câu, một con quạ từ đâu bay đến gửi thông điệp:
- Thời hạn 7 ngày đã kết thúc! Không có thời gian để lãng phí đâu, mau theo ta!
Không một câu chúc mừng, con quạ bay lượn thành vòng trên đầu hai người nhắc nhở. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên cả cơ thể cô như bị rút cạn hết sức lực, cảm giác nhẹ nhõm ùa vào như một làn sóng miên man bao phủ lấy đôi chân căng cứng của cô.
Kayoko khuỵu xuống, vẻ mặt bối rối khi nhận ra bản thân đã căng thẳng thế nào suốt bảy ngày qua.
Sanemi thoáng chút ngạc nhiên, trước khi tặc lưỡi nhìn về phía con quạ.
- Còn ngồi đó làm gì nữa? Không nghe nó nói gì à? - Cậu quay người bước đi trước khi nhìn lại cô một lần nữa.
- Nè đợi đã! - Cô lúng túng kêu lên, trong đầu đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận để nhờ vả cậu thanh niên cọc tính trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trời
FanficCó một người nguyện hóa thành cầu vồng bắc ngang lưng đồi để ôm lấy vầng mặt trời ấy, dù cho có phải tan biến vào hư vô. Tác giả: TN Bookcover designer: Chi Chi Ngày đặt bút: 27/05/2023