Shinjurou hơi nheo mắt trước ánh sáng đột ngột, tay theo phản xạ muốn đưa lên che lấy tầm nhìn nhưng bất thành. Dù không thể điều khiến được cơ thể của mình, nhưng ít nhất ông vẫn có thể đưa mắt quan sát xung quanh.
Nơi này chẳng hề xa lạ chút nào, khuôn viên rộng lớn của Viêm phủ vẫn luôn xanh tươi và tràn ngập sức sống như vậy. Ông không biết lí do tại sao mình lại ở đây, hay đang làm gì, nhưng cảm giác mọi thứ chân thực đến lạ.
Đã lâu lắm rồi ông mới lại đứng ở đây, chỉ bảo hai đứa con trai luyện tập.
- Thả lỏng vai ra, Kyoujurou.
Giọng điệu ân cần của ông vang lên, dù Shinjurou còn không phát hiện ra môi mình đang hé mở, hay thậm chí việc hai tay ông đang đặt lên vai Kyoujurou.
- Vâng, thưa phụ thân! - Đứa con trai cả dõng dạc đáp, hàng lông mày được thừa hưởng trọn vẹn từ ông nhíu lại lộ rõ vẻ nhiệt huyết.
Kyoujurou vẫn luôn là đứa nhóc nhiệt tình và năng nổ như thường lệ. Senjurou nhỏ nhắn đứng bên cạnh như được truyền lửa từ gia huynh cũng bắt đầu nâng kiếm lên.
Nhìn hai anh em chăm chỉ luyện kiếm, từ sâu thẳm trong trái tim Shinjurou như có thứ gì trỗi dậy. Ông không rõ, liệu đó có phải là chút lí trí còn sót lại đứng từ vị trí của người làm cha hay không. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, giờ đây Shinjurou chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi cái giấc mơ chết bằm đang thao túng cơ thể ông lúc này.
- Phải luyện tập thật chăm chỉ ngay cả khi ta vắng nhà đấy. - Shinjurou khuỵu một gối trên đất, một tay xoa đầu Senjurou, mặt khác dặn dò Kyoujurou trước khi rời đi để lo chuyện chính sự ở trụ sở chính.
- Vâng ạ! - Đứa con út nhanh nhảu đáp lời, với một nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lo lắng bất an mỗi khi ông vô tình lướt qua Senjurou trên hành lang, những khi ông ngà ngà tìm đến men rượu.
- Con sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một người mạnh mẽ như phụ thân! - Kyoujurou đột ngột lên tiếng sau một hồi tưởng chừng im lặng.
Cậu cười, như mặt trời hạ nắng xuống nhân gian.
Như thể vừa bừng tỉnh từ men rượu, Shinjurou bỗng chốc giật mình, cảm giác chột dạ xoắn chặt lấy dạ dày ông trong sự nôn nao khó tả.
Shinjurou muốn tránh ánh mắt mình khỏi nụ cười ấy, nụ cười như đang soi thấu những sự xấu xí trong trái tim thô kệch của ông. Cảm giác hổ thẹn trước hình tượng đẹp đẽ mà Kyoujurou gầy dựng cho ông khiến ông cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng trước khi Shinjurou có thể quay đi, cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi.
Hai đứa con trai vừa nãy còn ở đây đang đứng quay lưng về phía ông, cẩn thận nấp sau liếp cửa để quan sát ai đó đang ngồi trong phòng.
Shinjurou nhìn thấy bản thân mình trong đấy, đang ngồi nhấp từng ngụm rượu một cách bất cần.
- Phụ thân sẽ không sao chứ, gia huynh? - Senjurou cố gắng hạ thấp âm lượng để phụ thân mình không thể nghe thấy, dù không biết mọi thứ đã lọt vào tai của người đứng phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Như vầng hào quang ôm lấy mặt trời
FanfictionCó một người nguyện hóa thành cầu vồng bắc ngang lưng đồi để ôm lấy vầng mặt trời ấy, dù cho có phải tan biến vào hư vô. Tác giả: TN Bookcover designer: Chi Chi Ngày đặt bút: 27/05/2023