Chương 2: Tình yêu và tình thương

744 64 0
                                    

"Risk, mẹ đang định qua chơi nhà Itoshi một chút, con đi cùng không? Hai anh em nhà đó có đứa em bằng tuổi con á."

"Dạ đi!"

"...?" Tao nhớ bình thường tao nài nó đi nó còn không chịu.

Lâu rồi em mới đi ra ngoài cùng mẹ. Cảm giác thật kì lạ. Hoài niệm, lại luyến tiếc...

"Mẹ luôn thắc mắc một điều. Làm sao con lại đột nhiên trở thành thiên tài như vậy?"

"Thì... chăm là được mà..." Chứ sao con nói là con học hết từ đời nào và từng có việc làm luôn rồi được.

Nhà anh chỉ cách nhà em đôi ba căn nhà khác. Thật rằng em chưa bao giờ gần anh đến thế này.

Mẹ anh là một người rất đẹp, bà ấy hút hồn em. Màu tóc của anh rất giống với bà. Khí chất của bà ấy cũng thật khiến người khác mê say.

Giờ em hỏi cưới mẹ anh cũng kì ha.

Em cúi đầu chào bà. Nhìn quanh thì chả thấy hai thằng nhóc kia đâu.

"Sae và Rin đi đá banh rồi. Có lẽ tụi nó sẽ về sớm thôi, con đợi nhé?"

"À vâng... Vậy con ngồi nói chuyện với cô và mẹ được không?"

Họ đã ngỡ rằng em cũng chỉ là một cô nhóc bé nhỏ, cũng chẳng thể nói quá nhiều thứ với em, em sẽ không hiểu. Ban đầu, họ chỉ trò chuyện về những đứa con của họ. Bà có vẻ tự hào lắm về đứa con trai thiên tài của mình. Bà cũng khen em giỏi, em được xem như là thần đồng của xóm này. Mọi người dường như chả hiểu tại sao xóm mình lại có nhiều nhân tài đến thế.

"Con cũng ngưỡng mộ Sae lắm đấy cô ạ. Sau này sẽ còn gặp nhiều khó khăn, và cả đau khổ, hay những thứ có thể khiến anh sụp đổ. Nhưng dù sao thì, tên đó kiên cường lắm. Con chắc chắn Rin cũng sẽ trở thành một người tài giỏi thôi." Thoáng qua, nhìn em có vẻ hơi buồn.

Càng về sau, cuộc nói chuyện lại có phần trầm lắng hơn, sâu thẳm hơn. Họ không rõ em đã nghĩ gì, thấy gì để chia sẻ một cách tự nhiên như đã từng trải qua tất cả thế này.

Sae và Rin vừa về nhà, cũng cảm thấy không khí có phần lắng đọng.

Chúng đi ngang qua phòng khách và thấy một cô bé nhỏ nhắn đang rất bình tĩnh nói chuyện với hai người phụ nữ.

Con bé ấy quen quen...

"Sae, Rin, hai đứa về rồi à? Chào bác Amber đi hai đứa." Bà cười với những đứa con thân yêu của mình.

Rồi sao con bé nó ở nhà anh luôn rồi? Mới làm quen hôm trước thôi mà?

Hai đứa mặc kệ, chào lịch sự một tiếng rồi kéo nhau vào phòng tắm.

"Ặc, mải mê tâm sự quá con quên mất mục đích chính đến đây rồi. Con định nói về Sae nhà cô cơ..."

"Hủm? Sae nhà cô làm sao à?"

"Vâng. Con thích con cô ạ."

"Hả...?!" Mẹ em và mẹ anh đều ngỡ ngàng.

"Cho nên là... mọi người có thể nào tạo cho con cơ hội tiếp cận Sae được không...? Làm ơn ạ."

Họ im lặng đôi lúc. Dù em có vẻ trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác nhưng em vẫn chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi, vẫn còn quá sớm để yêu. Nói chi đến việc ai sẽ đảm bảo rằng em sẽ không từ bỏ anh mai sau. Ở vị thế của một người mẹ thì bà vẫn không thể dễ dàng chấp nhận như thế được.

"Risk à, con vẫn còn nhỏ, biết đâu chỉ là tình cảm thoáng qua."

"Con chắc chắn 100% không phải tình cảm thoáng qua. Nếu phải thì con bị cắt tiền tiêu vặt cả đời cũng được. Con cũng không phải người hay làm liều đâu, nên dĩ nhiên con rất nghiêm túc.

Con sẽ trông chừng Sae ạ. Có lẽ cô cũng biết năng lực của con. Nếu muốn, con có thể nhảy thẳng lên cao trung, nhưng con sẽ chỉ nhảy hai lớp để học chung lớp với anh. Dù anh đi theo con đường bóng đá thì vẫn có những môn anh cần tập trung học như ngoại ngữ. Việc anh có kiến thức cần thiết và giảm bớt thời gian cho mấy môn trên lớp cứ để con.

Ngoài ra, nếu cần để làm con người tư vấn tâm lí cho. Người lớn sẽ khó tâm sự với trẻ con hơn đúng không? Có con, cô sẽ yên tâm về con trai cô hơn. Dĩ nhiên con cũng sẽ giúp Rin trong khả năng. Như vậy được chứ?"

"..."

Quả thật, điều em nói hoàn toàn là hợp lí. Họ không thể phủ nhận rằng em có một tình cảm đặc biệt và chân thành đối với Sae.

"Thôi được rồi. Nhưng tuyệt đối không được kéo nó xuống."

"Con đảm bảo cô sẽ không hối hận."

Giao kèo đã được thiết lập. Hợp tác với mẹ crush thành công. Em đã tính đến chuyện này từ nửa năm trước từ ngay sau khi vừa lấy lại nhận thức. Vậy nên ngày ấy em đã chủ động tham gia các cuộc thi nhằm nâng cao danh tiếng của mình, tạo ấn tượng tốt và niềm tin nhất định với bà.

Lúc ấy ấy nhé...

"Thầy ơi... em thi cái này được không?"

"Risk... cái này cho cao trung, em làm sao mà thi được."

"Chứ thi mấy cái ở cấp này em thấy tội lỗi lắm..."

Em thở phào một hơi vì kế hoạch đã diễn ra đúng như mong đợi của mình. Có lẽ không phải vì bà dễ dàng giao con trai mình cho một đứa con gái xa lạ mà vì bà thật sự đã chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc khi em bắt gặp anh, cũng vì bà nghĩ em sẽ sớm từ bỏ với thứ cảm nắng nhất thời.

"À, nhưng hai người đừng ráng ghép cặp hai con nha. Chỉ cần tạo không gian riêng cho hai con lúc có cơ hội là được ạ, hãy cứ hành xử như bình thường. Còn lại, con sẽ xử lí."

Tuy nhiên, điều làm bà e ngại nhất là... em không phải một người đơn giản chút nào...

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ