Người ta thường nói rằng, Giáng Sinh là dịp đặc biệt để cùng dành thời gian bên người thân và bạn bè. Đêm Giáng Sinh, dù có tuyết rơi lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng là gì, vì người sẽ có hơi ấm của tình yêu ở cạnh bên.
Vì lẽ đó, Giáng Sinh luôn là ngày lễ rất đặc biệt đối với em. Em luôn cho rằng đó là ngày quan trọng nhất.
Hằng năm, em và ba mẹ luôn cùng trang trí cây thông trong nhà. Những chiếc chuông, tất, kẹo đầy màu sắc thắp lên một không gian tươi mới, như thể một giấc mơ ngọt ngào.
Những ngày có tuyết rơi, em là người hào hứng nhất. Em thích ngắm tuyết rơi lắm, vì mọi thứ rất yên bình. Điều em mong muốn cho năm nay chính là được đón Giáng Sinh cùng anh.
"Năm nay tuyết rơi nhiều ghê nhỉ. Hôm bữa em đi lựa quà cho mọi người mà phải vắt toàn bộ chất xám ra để chọn đó. Em đứng ngâm ở trung tâm thương mại cả tiếng đồng hồ."
"..." Thật ra anh mày cũng vậy...
Sae cùng với Risk đi đến gian hàng bán bánh Giáng Sinh mua về theo lời nhờ vả gần như là chỉ thị của mẹ anh. Gia đình chúng đã quyết định sẽ đón đêm Noel cùng nhau tại nhà Itoshi.
Đêm nay dường như không một ánh sao, mây đã che toàn bộ. Em có phần hơi tiếc nuối. Nhưng bù lại, ban sáng em chọi được vài quả cầu tuyết vào mặt anh.
"Sae-chan, tay anh lạnh không?"
"Không, anh có đeo găng tay."
Em nhìn chằm chằm vào đôi tay cứ để trong túi áo khoác của anh. Hèn gì thằng Rin suốt ngày phải nắm tay áo anh nó.
"Nhưng em lạnh."
"Em cũng có đeo găng tay mà."
"Không, em lạnh. Nắm tay em cho bớt lạnh đi?"
Chuyện này đã tiếp diễn được hơn 4 năm nên cũng không còn lạ gì nữa. Anh cứ thuận theo tự nhiên mà đưa một bên tay cho em nắm. Em hớn hở đung đưa bên tay ấy.
Em còn nhớ những lần đầu tiếp xúc, anh không chịu đưa tay cho em nắm nên em khoác tay anh mà đi. Sau này em bày nhiều trò hơn nữa làm anh đành lòng chiều em đến quen.
Anh nhìn về mặt biển ở bên kia con đường, đưa tay ra hứng tuyết trong thầm lặng.
"Sae-chan, anh có biết tại sao em thích Giáng Sinh không?"
"Anh không." Anh lắc đầu.
"Vì lúc cả gia đình ở cùng nhau bên lò sưởi, tặng quà và cười nói cùng nhau ấy, thật sự rất ấm áp. Mấy năm trước gia đình chúng ta vẫn chưa thân nhau mấy nên không cùng tổ chức nhỉ. Năm nay có thêm anh và Rin cùng đón Giáng Sinh nữa em vui lắm luôn~"
"Em yêu gia đình thật nhỉ?"
"Anh khác à?"
"Không phải, nhưng em luôn rất trân trọng họ ấy. Anh đôi khi thường quên đi việc đó lắm..."
"Chuyện bình thường mà." Kẻ đã trải qua một đời người, nhất định sẽ biết hai từ 'gia đình' đáng quý thế nào. "Em có viết lời chúc cho anh với Rin ở trong hộp quà. Còn ba mẹ thì em sẽ nói trực tiếp. Anh có chúc gì cho ba mẹ anh không?"
Em không nói thẳng với Rin và Sae là vì ngại đó được chưa.
"Nói thật là anh cũng không biết nên chúc gì. Với cả, anh không quen nói mấy lời như vậy lắm."
Em luôn tin rằng, nếu lời nói có thể làm cho ai đó vui vẻ, nhất định không nên giữ trong lòng. Nhưng con người lại rất khó để nói lời yêu thương nhau, ngược lại còn dễ buông những lời cay đắng. Và một nghịch lí chính là, người ta thường thích những gì thể hiện qua lời nói hơn... Vì đôi khi, họ sẽ không nhận ra hành động của ai đó có một ý nghĩa bên trong. Vậy nên, sao không thử thành thật với nhau một tí? Như vậy chắc chắn sẽ có một ngày ta giúp đỡ được ai đó.
"Anh thấy bánh này được không? Đủ cho 7 người ăn nhỉ?"
"Chắc cũng được. Quyết định vậy đi."
"Hay mai mốt em thử làm bánh muffin cho anh ăn nhé? Anh cũng thích ăn đồ ngọt phải không?"
"Em biết rõ ghê ha..."
Chúng về đến nhà, đi ngang qua người tuyết bé nhỏ chúng đã làm ban sáng ở trước cổng. Bên trong là ba mẹ chúng đang đợi cùng với người em trai bé nhỏ vui mừng khi thấy anh nó về.
Không khí thế này làm em nhớ đến thế giới cũ, cái nơi dù là Giáng Sinh thì em vẫn một mình.
Mọi người cùng ăn bánh kem, em đòi anh đút cho em ăn, rồi cùng kể chuyện. Sau đó là trao quà, và cả những lời chúc và những cái ôm. Đêm khuya, ba mẹ em cũng về nhà, em xin phép ở lại ngủ cùng chúng nó.
Trên giường, đèn phòng vẫn bật và bọn nhỏ vẫn còn thức, em ngồi ôm anh với cái chăn trùm quanh người.
"Lạnh quá..."
"Risk à, tha anh..."
"Rin, Rin, lại đây nhập hội chung!"
Em nó cũng đến ôm anh hai. Anh đưa tay vò đầu hai đứa nhóc. Ba đứa lại cười cùng nhau.
"Hồi trước em hay ước nguyện vào đêm Giáng Sinh lắm. Giờ em cũng nên ước một điều nhỉ?"
Chúng khó hiểu nhìn em. Vì bình thường người ta ước vào đêm Thất Tịch chứ?
"Em ước anh và Rin sẽ thực hiện được ước mơ của mình khi lớn lên, dù là mai sau nó có thay đổi theo hướng khác đi nữa. Và lúc ấy ta sẽ lại cùng đón Giáng Sinh với nhau!" Em trông có vẻ hạnh phúc.
Ít nhất, điều này đã làm Rin và Sae cũng mong muốn tương lai tươi đẹp đó một ngày sẽ xảy ra. Chúng sẽ lại ở cạnh và ôm nhau như thế này...
---------------------------------------
Lucifer: Vâng, lại là tôi :))) Tui đang viết bộ thứ 3 mà tui nhắc tới ở chương trước thì tui lại bay ngang viết một ý tưởng tui đã ấp ủ lâu rồi ✨ Nó là một bộ truyện ngắn với vài chương thoi, và cũng sẽ sớm ra mắt vì tui hình dung ra được hết diễn biến ròi :>> Về nội dung thì vẫn là OC x Sae nhưng có các nhân vật khác của Blue Lock nữa. Nên ừ thôi, tầm đầu tháng 8 tui đăng bộ đó rồi tính tiếp ^^ Các bạn đọc truyện vui vẻ nhó :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Tình yêu
FanfictionNote: Itoshi Sae x OC; tính cách các nhân vật trong Blue Lock được viết trong truyện đều dựa trên những gì tớ phân tích thông qua các chi tiết trong manga gốc, spin-off và các thông tin chính thức từ tác giả, nên nếu có vấn đề gì xin vui lòng góp ý...