Chương 15: Vườn hoa xuân

393 41 0
                                    

Anh khẽ tận hưởng một ít thời gian sau khi vừa rời khỏi chiến trường. Có vẻ đã khá lâu rồi nhỉ...

Đêm đến rồi, anh vẫn chưa thấy nàng ta đâu, cái người con gái quan trọng chỉ sau gia đình anh ấy. Vừa nghĩ đến, em đã xuất hiện trong bộ váy ngủ dài toát lên vẻ nhẹ nhàng. Em vẫn thật đẹp sau 4 năm. Không, em thậm chí còn đẹp hơn.

Anh chưa kịp làm gì, em đã chạy đến chiếm sẵn chỗ trên đùi anh, ôm anh thật chặt, rất chặt...

"Sae-chan, mừng anh về nhà."

Em đã nhìn thấy đôi mắt anh. Em vốn lường trước được chuyện này, nhưng em không ngờ, 4 năm có thể làm một người thay đổi đến thế. Em xót chết em thôi...

Đôi mắt anh, dường như chẳng còn ánh sáng như ngày trước, cũng chẳng còn trong trẻo nữa.

Em ôm mặt anh, mày em có chút nhăn lại, mắt em nhìn thẳng vào mắt anh. Em cảm thấy thật đáng buồn.

"Sae-chan, sao anh ốm đi rồi? Anh không ăn uống đàng hoàng sao?"

Anh không rõ tại sao, đôi đồng tử của em lại trông u sầu đến thế. Em thương anh nhiều lắm. Anh không nói được gì khi em quan tâm anh đến vậy.

Em nhắm mắt lại, trán em chạm trán anh.

Khi vừa về đến nhà, mẹ anh nói em đã rất lo lắng cho anh. Anh cũng không ngờ sẽ đến mức này. Cảm giác gì thế này? Con người thật phức tạp.

Anh bất chợt ôm em. Lòng âm thầm biết ơn vì một nàng đã luôn để tâm đến anh như vậy. Kể cả khi em là một đứa trẻ, đến khi em trở thành một cô gái xinh đẹp, em đã luôn như vậy.

"Cảm ơn em."

Em lại ôm anh chặt hơn nữa.

Em xót lắm, xót lắm anh ơi, nhưng em không diễn tả nỗi, em cũng chẳng muốn nói.

"Anh sẽ ở đây một thời gian nhỉ? Hừ... em phải chăm anh cho thật kĩ mới được. Không có em là anh thế này đây, thật tình. Cho dù đối với thế giới này anh có tài giỏi thế nào đi nữa, trong mắt em anh vẫn là một thằng ngu."

"..." Sao lại bị chửi rồi? Miệng em vẫn độc như ngày nào.

Anh có cảm giác dù anh thay đổi, trở thành một người lạnh nhạt và khó gần đến mức nào đi nữa, em vẫn không bị điều đó ảnh hưởng. Anh càng không thể đối xử tàn nhẫn với em, riêng em.

"Em có liên lạc với quản lí của anh?"

"... Anh biết rồi à...?"

Girolan đã nói với Sae về việc cứ mỗi tuần em lại gọi điện cho anh để hỏi về tình hình tên cầu thủ ngu ngốc của em, lại còn luôn mồm nhắc phải trông tên đó cho kĩ vào, anh ta sụt bao nhiêu kí em đấm quản lí bao nhiêu cái.

Sáng hôm sau, em dậy sớm chải chuốt cẩn thận để dẫn anh đi ăn một bữa. Anh hoàn toàn không có cơ hội ngăn em lại nên đành làm theo. Em dành cả tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc nhưng mãi chẳng ưng. Cuối cùng việc chuẩn bị mất cả mấy tiếng trời.

"Sae, Risk đến rồi này! Hôm nay hai đứa đi hẹn hò sao?"

"Chuẩn rồi đó cô~"

Sae còn chưa kịp mở mồm thì em đã chen vào trả lời thay.

Anh chỉ vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp nhìn xem em đẹp như thế nào thì em đã chạy một mạch đến ôm anh kèm theo câu cảm thán "Sae-chan của em đáng yêu xinh xinh quá~".

Em cầm tay anh, dẫn anh đến những quán ăn ngày trước anh thích ở quê nhà, đưa anh đến những nơi xa hơn tại Kanagawa.

"À, hôm trước khi anh về em có mua trà tảo bẹ muối cho anh á, em để ở nhà anh. Sáng mai em với anh cùng nấu ăn nhé? Món ăn em cũng quyết định rồi. Đôi khi nấu cho ba mẹ ăn cũng vui mà ha?"

Dù có câu hỏi trong lời nói nhưng nó chẳng khác gì câu khẳng định. Tóm lại là anh không có quyền từ chối.

Một buổi sáng rong chơi, buổi trưa an nhàn ăn uống, tối sang em dắt anh đến tầng quan sát Sky Garden tại tháp Landmark Yokohama. Cảnh đêm yên bình, thoang thoảng hương gió mát. Em cảm giác tim anh thật lạnh lẽo. Trời nay sao không nhiều mấy... Nhưng thành phố trong bóng tối với những ánh đèn như thế, chẳng khác gì thiên hà của vũ trụ.

"Đau lòng thật nhỉ... Anh ấy."

"Ý em là sao?"

"Ngay từ đầu em đã muốn qua Tây Ban Nha cùng anh, em không an tâm tí nào. Em là người hiểu rõ nhất anh sẽ trở thành một người thế nào sau khi về nhà. Nhưng em không thể..."

Anh chỉ im lặng, nghe em nói.

"Em ấy nha, không thích Nhật Bản xíu nào. Đúng hơn là, không thích cách họ gọi anh là báu vật của Nhật Bản. Rõ ràng anh là báu vật của em, không phải của họ."

Anh nhìn em, dường như có phần ngạc nhiên về câu nói đó. Em nghiêm túc nhìn anh, không chút bỡn cợt. Đôi mắt em ánh sắc đỏ trong màu đen của thế giới.

"Anh là người biết rõ nhất, anh quan trọng với em đến mức nào. Em yêu anh." Em cười. "Anh nghĩ em đã đợi bao nhiêu năm để nói câu này hả...? Em sẽ nói anh nghe một điều. Em yêu anh năm 16, em mất năm 54 tuổi. 5 tuổi, em lấy lại nhận thức, em yêu anh đến tận bây giờ, em 16 một lần nữa."

"Em..."

Risk không để anh nói nhiều, em lập tức ôm lấy anh, lại xoa đầu anh như ngày trước. Anh ôm em, bất giác. Sae chỉ là đột nhiên cảm thấy, anh phải trân trọng cô gái nhỏ bé này. Anh không muốn buông em ra. Nếu mất đi, có lẽ sẽ không còn ai yêu anh đến vậy nữa.

Tim anh nặng trĩu thế này? Em cũng vậy...

"Anh có yêu em không?"

"Anh... sẽ suy nghĩ về chuyện này."

Suốt cuộc đời anh, anh chưa một lần nghĩ về tình yêu. Anh luôn hướng tới điều anh mong muốn đạt được, bỏ quên đi tất cả. Nhưng em, luôn nắm lấy tay anh, em không quên anh bao giờ. Em luôn nhắc nhở anh rằng tình yêu vẫn luôn tồn tại, luôn dạy cho anh về sự trân trọng và biết ơn.

Tình yêu của em, đẹp tựa một vườn hoa xuân...

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ