Risk rất thích cánh đồng hoa hướng dương, em thích sự tự do. Em luôn muốn đến đó một lần nên đã đòi Sae tranh thủ lúc còn ở Nhật đi cùng với em. Đi có xa, em đây vẫn muốn.
Nắng sớm, một mai tươi sắc, hoa vàng mang hương, nở rộ. Em với chiếc váy trắng dài, tay giữ chiếc nón cói rộng vành trong gió tung tăng khắp vườn hoa, em cười.
"Sae-chan, nhanh đến đây đi!"
Em vẫy tay với người con trai đang bình tĩnh bước đến chỗ em, người vẫn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp của mình.
Trên thế gian mấy ai lại không thích bình yên. Em cũng chắc chắn rằng anh thích sự bình yên này, và có khi có ai đó ở cạnh cũng không quá tệ.
"Sae-chan, anh có biết câu chuyện về hoa hướng dương và mặt trời không?" Tay em nâng niu một cành hoa gần đó.
"Câu chuyện như thế nào?" Anh ôn tồn đáp.
Mắt em khép hờ, "Người ta thường nói, hoa hướng dương luôn một lòng hướng về mặt trời, luôn dành một tình yêu thuần khiết cho mặt trời. Nhưng mặt trời lại quá vĩ đại, nhân loại và vạn vật cần nó, trong khi hoa lại quá thấp kém và nhỏ bé, còn chẳng biết mặt trời có từng thấy hoa hay không. Dẫu vậy, tình yêu của hoa vẫn không thay đổi."
Anh quay về phía cánh đồng hoa rộng lớn, vẫn đang chung thủy với một ngôi sao xa xôi trên vũ trụ vô tận kia.
"Đến cuối cùng, có lẽ tình yêu của hoa vẫn không được đáp trả, nhưng em nghĩ nó không hối hận. Vì biết đâu, có một ngày nào đó, khi hoa úa tàn và được tái sinh một lần nữa, nó sẽ là kẻ duy nhất được gần mặt trời nhất, đúng không? Giống như em vậy!"
Một làn gió cuốn mái tóc em tung bay, như đang đồng ý với em. Anh nhẹ đặt tay lên tóc em, vuốt một lúc.
"Vậy sao chúng không suy nghĩ theo hướng này? Rằng hoa yêu mặt trời, mặt trời cũng rất yêu hoa. Song, mặt trời lại sợ nếu hoa ở quá gần mình thì sẽ bị thêu đốt, nên đành giấu lại tình yêu mà rời xa, lấy cớ mang hơi ấm cho muôn loài chỉ để sưởi ấm kẻ nó yêu."
"Nè, như thế là lâm li bi đát đó!"
"Nếu hoa cũng tin như thế thì sẽ không phải buồn đúng không? Mặt trời cũng sẽ vui khi thấy hoa luôn hướng về mình. Giống việc em tin sẽ được gặp anh và luôn hướng về anh như vậy."
Anh đặt một nụ hôn lên môi em, khẽ như cách từng cánh hoa vàng thổ lộ tình yêu. Có lẽ chúng cũng âm thầm tươi cười hạnh phúc vì nghe được tiếng anh.
Đến khi buông ra, em lại chợt thấy buồn cười, "Sae-chan, lúc hôn em có phải anh khom người xuống nhiều lắm không? Để mốt em đi giày độn."
Anh búng trán em một cái.
Chiều tà, em lại bảo anh rằng em muốn đi dạo biển, cùng anh. Anh theo ý em, đưa em đến một nơi có những dòng nước lấp lánh dạt qua dạt lại, trông rất đẹp.
Những bàn chân hằn trên bãi cát, trải dọc bờ biển. Là một hoàng hôn, ánh cam nhẹ, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, trông anh rất ra dáng một người đàn ông. Tĩnh. Hai bàn tay nắm lấy nhau, em không muốn rời.
Em nhận ra cát rất ấm. Ở quê em và anh không có cát gắn liền với bờ biển như thế này.
"Sae-chan, anh đã biết việc em sẽ đi du học ở Tây Ban Nha chưa nhỉ?"
"Em du học ở Tây Ban Nha sao...?"
Em gật đầu, mong chờ biểu cảm của anh. Nhưng anh chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên, và một cái mặt lạnh ngắt.
Hứ...
"Chí ít cũng kiểu vui xíu đi chứ. Em học gần chỗ anh ở, nên ta ở chung nhà với nhau nhé?"
"Đừng nói là em cố tình?"
"Ừ, em cố tình." Em cười như thể đó là điều hiển nhiên. "Chớ anh nghĩ vì sao đột nhiên hồi đó em lại đi hỏi địa chỉ chỗ anh ở?"
"Bình thường suy nghĩ của em lạ lắm, anh làm sao đoán được."
Em dừng bước chân, đôi mắt hướng về phía mặt trời lặn. Cảnh đẹp vẫn hệt như những ngày bé thơ cùng hai đứa trẻ ngắm nhìn. Gió từ biển thổi vào vẫn vậy, mát lạnh lòng người.
Chắc chắn, hoa vẫn đang mê đắm tình yêu của nó như em hiện giờ.
"Nhưng em sẽ đến đó trước anh, sắp đến tháng nhập học rồi. Nhưng em kịp ở lại đón sinh nhật anh! Tiếc thay, em muốn xem anh trong tuyển U20 đá với Blue Lock lắm luôn. Cổ vũ qua màn hình TV thì ai nghe..."
"Trận đấy không có gì đặc biệt đâu, em cổ vũ làm gì. Chờ anh tham dự thi đấu Cúp C1 rồi đi tốt hơn." Anh buông bàn tay em ra, xoa đầu cô công chúa nhỏ.
Em trầm ngâm một lát, lại luyên thuyên với anh: "Em nghe nói biển ở Tây Ban Nha đẹp lắm phải không? Hôm nào ta cùng đi dạo biển nữa nhé? Em sẽ kể anh nghe về chuyện tương lai của đôi ta! Hì hì."
"Được, anh sẽ nghe."
Em mở to đôi mắt nhìn khóe miệng anh cong lên đôi chút. Anh cao quá cứ khiến em phải ngước mỏi cả cổ.
"Sae-chan cười xinh như một thiên thần~"
Cả chiều ấy, em chỉ lặng thầm tận hưởng không khí dịu êm cùng anh, khi thì nắm tay, khi thì ngồi dựa. Em nói em muốn được bên anh như thế này nhiều hơn nữa, em nói sẽ không có ai yêu anh bằng em cả.
Anh có thích ở bên em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Tình yêu
FanfictionNote: Itoshi Sae x OC; tính cách các nhân vật trong Blue Lock được viết trong truyện đều dựa trên những gì tớ phân tích thông qua các chi tiết trong manga gốc, spin-off và các thông tin chính thức từ tác giả, nên nếu có vấn đề gì xin vui lòng góp ý...