Chương 9: Ba đứa trẻ thiên tài

379 43 0
                                    

Sae và Risk, bộ đôi luôn được mọi người bàn tán và ngưỡng mộ. Một là "thiên tài bóng đá 8 tuổi" có thừa khả năng để đánh bại những kẻ lớn tuổi hơn, hai là "thần đồng toàn năng 6 tuổi" với cái não sở hữu một lượng kiến thức dày đặc và tài phân tích đáng nể.

Đối với Rin mà nói, hai người họ thật sự rất tỏa sáng. Không ít những lời nói tiêu cực về cậu chỉ vì cậu là em trai và là bạn với hai đứa ấy nhưng lại không nổi bật giống họ. Nhiều người còn trêu là Rin mà theo nghệ thuật thì đủ cả bộ ba mỗi đứa một tài.

Cứ mỗi khi Risk nghe được những lời đó, em lại muốn nổi cả gân máu và bưng cả cái bàn quăng vào mặt những kẻ chỉ biết soi mói người khác. Nhưng vì không muốn làm mọi thứ phiền phức hơn, em chỉ cảnh cáo họ bằng một thái độ đáng sợ thể hiện rằng em sẵn sàng tàn sát họ kèm theo đôi mắt đỏ rực.

Ngày mà Rin đá bóng cùng anh hai cuối cùng cũng đến. Em chỉ ở ngoài quan sát cái cảnh đột nhiên thằng bé vô thức sút trái bóng vào khung thành từ đường chuyền của Sae.

Ở ngoài, đa số mọi người đều tỏ ra hoang mang và tức giận vì người ngoài xen vào trận. Cả mặt mày Sae cũng trông rất giận dữ. Anh gạt mấy đứa đang mắng em anh ra và đi đến chỗ cậu với thái độ hậm hực.

Risk thầm nghĩ: "Anh đang dọa thằng bé sợ đó Sae à..."

Phút sau, tay anh lại xoa xoa đầu đứa em trai và khen nó. Mọi người chẳng nói được gì. Em còn chẳng nhịn được cười. Em đoán chừng anh giận dữ là vì lũ kia không những không đỡ được đường chuyền của anh, nói thẳng ra là kém cỏi, mà còn lên giọng cọc cằn với em anh.

Sau này, danh tiếng của chúng nó lại càng vang xa. Người ta nói với nhau "không chỉ trai đẹp mà thiên tài cũng thường đi theo đàn", đồn đại chúng là "bộ ba quái vật" và "anh em Itoshi trên sân bóng là bất khả chiến bại".

Em cũng mừng cho Rin, người vốn dĩ được sinh ra như để dành riêng cho bóng đá...

"Gần đây tụi mình nổi tiếng quá ha~ Rin-chan và Sae-chan sẽ ngày càng giỏi hơn nữa thôi." Đến lúc đó liệu mình có bị bỏ lại phía sau không...?

"Em cũng vậy mà. Anh thấy ngày nào em cũng cắm đầu vào sách vở." Sae khó hiểu nhìn em.

"Em không phải thiên tài."

Thế giới này, không phải lúc nào cũng có thể bù đắp thông minh bằng siêng năng...

Ba đứa đang đi dọc trên hành lang, chợt nghe mùi của bạo lực học đường ở sân trong của trường. Chúng nó đánh đập một cô bé lớp 2 cùng những lời chửi rủa nặng nề.

Anh đang định ra can thì Risk đã cất tiếng.

"Đợi em xíu."

Em chạy đi một đường khác để không bị bọn chúng nhìn thấy và rồi giả vờ đang vừa đi vừa nói chuyện với thầy thể dục ngang qua đó.

Như dự đoán, thầy đã rượt theo và tóm được đám đó để đưa lên văn phòng. Còn vì sao em biết thầy là người phù hợp á? Em nhớ hết nết na và tính cách của giáo viên trong trường rồi, làm sao mà không biết nên nhờ người nào được.

Em thở dài một tiếng, đi đến gần cô bé.

"Không sao chứ?" Em ngồi xuống để hỏi han.

"Vâng... Cảm ơn cậu..."

"Tại sao không chống lại? Phụ huynh và giáo viên để trưng à?" Em nhăn mày.

An ủi người ta thì bớt cục súc đi bà...

"Tớ... sợ..."

"Ờ, sợ đến chết luôn đi? Chán thật đấy, cậu không biết bảo vệ chính mình thì ai sẽ làm điều đó...? Nhu nhược như này, cậu nghĩ ba mẹ tự hào lắm à?

Nghe đây, nếu chúng lại bắt nạt cậu thì hãy bảo ba mẹ cậu đến nhà từng đứa nói chuyện cho ra lẽ. Một lũ học sinh tiểu học không có cái gan làm điều gì quá đáng đâu. Còn nếu vẫn không được thì yên tâm, tôi sẽ để tụi nó thấy hậu quả. Tôi sẽ chỉ giúp những kẻ biết vùng vẫy, còn không thì tự chịu cái nghiệp do sự yếu đuối của mình gây ra đi."

Em dứt lời, thầy cũng trở lại để mời cô bé lên văn phòng làm rõ sự tình. Em cũng về chỗ của hai đứa đứng nhìn nãy giờ.

Anh đã nghĩ em ngầu thật...

"Xin lỗi, đôi khi em hơi tọc mạch."

"Sao không gọi thẳng thầy đến mà phải giả vờ thế...?" Rin hỏi.

"Con này không định chuốt họa vào thân. Để tụi nó biết thì phiền lắm. Nơi đây cũng tiêu cực quá... Có thật là mình hợp với nơi này không...?"

"Không hợp đâu."

Em hơi bất ngờ với lời nói của Sae. Vì em cũng biết như vậy mà...

"Anh từng nghĩ em có lẽ hợp hơn với việc lắng nghe và giúp đỡ người khác. Ban nãy cũng đủ để anh xác nhận rồi. Em không hợp với chiến trường và cạnh tranh chút nào."

"Nhưng nếu em chưa từng làm vậy, em cũng chưa từng thân với hai người, đúng chứ?" Nếu không làm được điều đó thì em sống ở đây còn nghĩa lí gì. "Không về vấn đề em có đối xử tốt với hai người hay không, nếu em không phải một ai đó thì thể nào hai người chả thấy em tầm thường? Em ghét bị người mình quý nghĩ như thế lắm."

"..." Ừ thì đúng là vậy...

"Nhưng bây giờ lùi lại cũng được mà. Dù gì cũng thân nhau rồi." Rin ngây ngô nói một lời khiến em sững người.

Được...?

"Thôi đi. Em cá là hai người vẫn sẽ thích một em giỏi giang hơn đúng không?"

"Nhưng mày đã giỏi rồi mà Risk?"

"Rin nói đúng đấy. Dù gì bọn này cũng biết thực lực  của em rồi. Sống đúng bản chất thì có gì đâu. Đừng theo xã hội Risk à."

"..."

Có lẽ sau này họ sẽ chẳng nhớ về cuộc trò chuyện này, vì vốn dĩ thời gian tiếp đó em vẫn tham gia các cuộc thi và ra sức vả vào mặt bất cứ đứa nào có lời nói ác ý với anh em Itoshi (dù họ không cần). Nhưng họ không biết rằng, trong lúc Sae sang Tây Ban Nha, em vì những câu từ chân thành và vô thức của những đứa trẻ ngày ấy mà đã thật sự lùi về sau một chút.

----------------------------------------------
Lucifer: Hái hai!!! Tui lên đây để nói rằng tui đang trên hành trình viết bộ thứ 3 để đu Sae đây mọi người ạ =)))) Bao giờ bộ đó ra mắt thì Lucif chưa ước tính được nhưng tui đang dồn hết tinh hoa từ ngón tay của mình để chăm chuốt cho chiếc fic mới thật cẩn thận :33 Và tui báo cáo tình hình thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ