"Mẹ ơi, con ra ngoài bờ biển một xíu nhé?"
"Sao lại ra đó giờ này? Tối rồi trẻ con đi một mình nguy hiểm lắm đấy."
"...Con muốn ngắm biển đêm... Con sẽ về sớm mà, nhé?"
Bà im lặng hồi lâu. Có lẽ cản nó lại cũng chỉ khiến nó cảm thấy tệ hơn.
"Vậy con rủ Sae đi cùng đi. Con gái một thân mẹ không yên tâm."
"Vâng..." Em có chút lưỡng lự. Dù có thân nhau đến mấy cũng chẳng nỡ mà phá vỡ không khí hạnh phúc cùng gia đình của anh lúc này.
Em đi sang nhà anh, định gõ cửa rồi lại thôi. Bên trong nhà phát ra những âm thanh bé nhỏ, tiếng cười của hai đứa trẻ và những lời hùa theo của ba mẹ chúng.
Tệ thật đấy... Đành vậy.
Vốn dĩ em cũng chẳng có ý định kéo anh theo ngay từ đầu.
Em lang thang trên con phố vắng người. Ngước lên, người sẽ chợt thấy bầu trời đêm đầy sao. Gió mát từ biển thổi vào mát lạnh, tiếng sóng từng cơn. Yên bình, nhưng cũng thật trống trãi.
Nặng lòng thật đấy.
Em ngồi một mình trên bờ kè, cứ nhìn vào những dòng nước xô đẩy nhau. Vô định.
Cái thế giới tĩnh lặng, tràn đầy yêu thương này làm em không thoải mái chút nào. Nếu cứ như thế giới cũ, mọi thứ khắc nghiệt và khó thở sẽ khiến em cứ đâm đầu vào nó, tìm cách để hòa nhập với nó và em sẽ quên đi mọi sự cô đơn. Nhưng cái khoảng thời gian tươi đẹp này là gì đây? Em biết làm sao để quên đi nó?
Em mãi suy nghĩ, tìm cách trấn an bản thân, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là 15 phút rồi.
"Em làm gì ở đây một mình vậy?"
Em quay đầu lại, nhìn theo phía phát ra giọng nói thân thuộc.
"Sae-chan...? Sao anh lại ở đây?"
Từng bước chân anh chậm rãi. Anh nhìn về hướng gió, trông có vẻ rất bình thản.
"Mẹ em gọi qua nhà anh, hỏi là có gặp em không, rồi nhờ anh ra đây coi trẻ."
"Không cần. Về đi." Tên chết tiệt nhà anh nên về với mái ấm của mình đi. Em không muốn chen vào.
Mày em hơi nhăn lại, thật sự không muốn anh ở đây, giận dữ, dù trong em vẫn luôn mong anh sẽ xuất hiện.
"Sẽ có người làm hại em đấy. Em muốn vậy sao?"
"Không phải lo, em có đem theo đồ tự vệ. Hơn nữa, em cũng có học võ."
"Em đem gì?"
"Dao."
"..." Dù biết để tự vệ nhưng vẫn hơi ghê đấy.
Anh mặc kệ lời em mà tự tung tự tác, nhẹ nhàng ngồi cạnh em.
"Về mau, em đánh anh thật đấy."
"Ờ, thử đi."
"Tên khốn..." Đúng là chỉ có anh mới làm em bực đến mức này mà không làm được gì. "Nghiêm túc, anh mau về đi. Anh ở đây sẽ chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn thôi."
"Tại sao?"
"Sao em phải nói anh nghe?"
"Vì em nên anh mới phải ở đây đó."
"..." Bất lực quá.
Em thở dài một tiếng. Anh muốn làm gì thì làm, em kệ anh.
"Em ấy, chẳng hợp với việc một mình chút nào... Em có hơi sợ... cô đơn. Em không muốn thừa nhận. Nhưng... em cũng không muốn trốn tránh bản chất yếu đuối của mình nữa."
Anh không giỏi an ủi người khác, anh cũng không biết phải nói gì với em. Khó xử.
"...Gia đình em thì sao? Không phải em chỉ cần nói chuyện với họ thôi sao?"
"Gia đình... không phải là nơi em có thể tâm sự Sae à... Cô đơn, nó giống như khi anh không cảm nhận được thứ tình cảm mà mình muốn. Em chỉ là đòi hỏi quá nhiều thôi."
Dù anh biết bên trong em đang mềm yếu, nhưng bên ngoài lại chẳng thể hiện bất cứ thứ gì. Nó chỉ như vẻ lạnh lùng hiếm có ở một người hay cười.
"Em muốn cảm nhận điều gì?"
Em im lặng, nhìn anh. Lát sau, em bảo anh ngồi im rồi bước ra đằng sau anh ngồi.
"Nằm xuống đi."
Em đặt tay lên hai vai anh đè xuống, rồi lại ôm cổ anh và cười.
Dù em vẫn thấy trống trãi lắm, nhưng ít nhất điều này có thể an ủi em.
"Một chút thôi rồi về." Em mệt quá...
Hình như hơi ngược...
Đến cuối cùng, anh chẳng nói được gì khiến em vui hơn. Em cũng chỉ biết tự vượt qua nỗi đau, hết lần này đến lần khác. Vỏ bọc của em cứng thật, dù chỉ là một đứa bé nhưng chưa ai thấy em khóc bao giờ. Điều duy nhất anh có thể làm là im lặng và nghe em nói.
Chỉ sau 10 phút, em lại cười như mọi khi và tung tăng nắm tay anh trở về. Anh chả hiểu gì.
Một người có thể thay đổi cảm xúc nhanh thế à?
Niềm đau cất lại trong lòng, phanh phui vào một ngày khác. Dù bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn không biết cách khiến nó biến mất hoàn toàn. Con người phiền phức làm sao.
"Buồn ngủ quá... Hay anh cõng em về đi?"
"..."
"Đi mà... Không thì em trở lại bờ biển, đúng nửa đêm em về." Này nói thiệt làm thiệt.
Risk vừa thả tay anh ra, quay lưng định ra chỗ cũ tiếp, anh đã phải bất lực chiều em.
"Được rồi..." Không thì mẹ giết anh mất.
Em lại có dịp được ôm anh rồi.
"Ầy, để tay ở đây nè."
"Như này?"
"Đúng rồi. Dễ hơn rồi đúng không?"
Em và anh luôn khác nhau. Từ cách ta lớn lên, cho đến cách ta suy nghĩ. Vậy nên anh sẽ chẳng thể hiểu em đâu. Em cũng không muốn anh hiểu em, một con người phức tạp và đa cảm như này. Em vẫn mong được nghe những lời an ủi có thể khiến em bật khóc hay yên lòng lắm, nhưng có vẻ không được rồi anh nhỉ. Vậy em sẽ hy vọng, có thể được ôm anh mỗi khi không thấy ai ở cạnh.
Lời đầu tiên em nói khi về nhà: "Cảm ơn mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Tình yêu
FanfictionNote: Itoshi Sae x OC; tính cách các nhân vật trong Blue Lock được viết trong truyện đều dựa trên những gì tớ phân tích thông qua các chi tiết trong manga gốc, spin-off và các thông tin chính thức từ tác giả, nên nếu có vấn đề gì xin vui lòng góp ý...