Chương 8: Có những điều anh chưa biết về em

341 45 0
                                    

Một khoảng thời gian sau khi hai anh em Itoshi quậy bên nhà em, bữa tối cũng đã sớm đến. Risk vẫn còn đang mài mò với đống tài liệu khó chịu của em mà quên luôn thời gian.

Để kéo nó xuống thì đơn giản thôi. Nhắm trúng điểm yếu là được chứ gì.

Anh lần hai, vào phòng con gái nhà người ta không gõ cửa.

"Risk, xuống tắm rửa rồi ăn cơm đi."

"..." Điểm yếu chí mạng...

Em lại thở dài, tâm tình học hành đã bay ra khỏi não.

"Đợi em một tí, em dọn dẹp đống này đã."

Anh vừa đợi em vừa nhìn quanh phòng. Nơi đây gọn gàng và đầy đủ ánh sáng. Em còn có cả một tủ manga, sách văn học, tài liệu và các loại hàng của tư bản trưng trên đó vì một tương lai làm otaku.

"Risk, em biết mấy thứ tiếng thế?" Trên tủ có nhiều ngôn ngữ quá trời...

"Hở? Tiếng Nhật, Việt, Anh, Tây Ban Nha. Hiện tại thì em đang học tiếng Đức."

"Bình thường em suy nghĩ bằng tiếng nào đấy?"

"Tùy tâm. Đa số là tiếng Nhật và tiếng Việt." Dù gì thì tiếng Việt cũng là ngôn ngữ mẹ đẻ đời đầu, làm sao mà quên cho được.

"Tại sao lại là tiếng Việt?"

"Vì chửi thề bằng tiếng Việt rất tiện."

"..."

Chắc anh không bao giờ nhận ra đâu, nhưng vốn dĩ ngày trước em có hứng thú với tiếng Tây Ban Nha là vì đó là nơi anh tiến gần hơn với ước mơ của mình, và cũng là nơi khiến anh đau khổ.

Sau khi em tắm rửa và chăm tóc, bằng một cách thần kì nào đó ở phòng ăn đã chuẩn bị vài chai rượu.

Lâu rồi không uống rượu... muốn uống ghê...

"Cho con một ly với nha! Con cũng uống nữa!"

"Risk, con còn nhỏ lắm, chưa uống rượu được đâu." Ba em lên tiếng.

"Hơ, vậy con với ba so tài đi."

Thế là từ khi nào mà em đã gia nhập hẳn hội người lớn. Hai đứa nhóc kia thầm ngưỡng mộ: sao nó uống được cả cà phê lẫn rượu bia vậy...

Lúc trước anh thấy em uống cà phê bình thường lắm, anh nghĩ nó cũng không có gì đâu nên anh cũng thử húp một miếng. Nhưng mà nó lạ lắm. Ai lại tắm hai lần trên một dòng sông, nên anh kiên quyết không chơi ngu như lần đó nữa.

Đêm khuya, hai đứa trẻ lên lầu trên, đứng ngắm trời sao ngoài ban công, Rin đã ngủ trên giường em. Gió từ biển thổi vào thật dễ chịu làm sao. Mặt em có chút ửng đỏ vì uống hơi sung, nhưng vẫn còn đủ tỉnh để không nói những thứ không nên tiết lộ.

"Sae-chan, anh có biết em sống ở đây vì điều gì không?"

Anh có chút bất ngờ vì câu hỏi kì lạ ấy. Anh chưa bao giờ thật sự biết em nghĩ gì.

"Vì điều gì?"

"Vì tình yêu đó."

"Tình yêu?"

Anh thấy rất khó hiểu. Vì dù là anh của bây giờ hay của năm 18, anh vẫn không hề có hứng thú với thứ gọi là tình yêu.

"Đúng vậy. Em thích tình yêu lắm. Con người - vốn là loài sinh vật ích kỉ, từ khi sinh ra chỉ tồn tại thứ gọi là 'bản năng sinh tồn', và rồi họ được dạy về tình yêu, lòng tốt, niềm tin và những thứ khác. Bản chất như vậy, lại vì yêu một người mà sẵn lòng hy sinh, sẵn lòng tin tưởng. Chẳng phải tình yêu rất đẹp sao? Nếu không tồn tại tình yêu, nhất định em sẽ không bao giờ có mặt ở đây."

Cuộc đời của anh, anh luôn nghĩ về bóng đá, đam mê và ước mơ. Trên sân bóng, từng giây phút đều rất căng thẳng, khốc liệt. Nhưng em lại có gì đó rất nhẹ nhàng, tư tưởng của em rất hiền dịu so với cái tôi nơi anh. Đôi khi anh lại có cảm giác em đã vô tình kéo anh ra khỏi chiến trường và tận hưởng trong những khoảng khắc yên bình.

Nhưng tại sao một người như vậy lại đâm đầu vào những cuộc thi cạnh tranh kiến thức đầy áp lực và nặng nề như thế? Em không phải là chỉ nên sống một cách an nhàn, biết yêu và xoa dịu người khác thôi sao?

Trong đầu xuất hiện những câu hỏi, nhưng anh lại không nói thành lời.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"À, không gì..."

Em im lặng, ngước nhìn bầu trời và nhớ đến nhiều thứ. Em đã đi qua một con đường rất dài.

Lát sau, em quay đầu nhìn lại giường của mình. Thằng Rin nằm chừa một chỗ kế bên như thói quen. Rồi em ngủ ở đâu...

Mày đùa tao đấy à Rin?

"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất."

"Thôi khỏi, em không ngủ chung giường với Rin đâu... Anh lên ngủ với Rin đi, em ra sofa ngủ."

"Sao anh làm thế với con gái được."

"Chứ chả lẽ em ở lại đây ngủ dưới đất?"

"Em có tin là sáng mai mẹ anh mà thấy em ngủ ngoài sofa trong khi anh và Rin ngủ trên giường em là mẹ tiễn anh sang thế giới bên kia không?"

"..." Rồi làm sao?

"..." Ai biết...

Giằng co như đứa này nghi đứa kia ngoại tình một hồi, kết quả là em cãi không lại anh, đành ngủ trên giường với Rin nằm trong và em nằm ngoài, anh ngủ trên chiếc futon trải ngay kế giường em.

"Sae-chan, lâu rồi em mới ngủ cùng ai đó đấy. Nắm tay em ngủ được không?"

"Em lớn rồi mà..." Anh ngại em à.

"Em còn nhỏ, em sẽ gặp ác mộng đó. Lỡ em sợ quá, em bật dậy cầm dao phóng vô anh thì sao."

"..."

Em giữ lấy hơi ấm từ tay anh, chìm vào mộng với khóe môi cười. Còn anh thì mất nửa tiếng để ngủ nổi trong hoàn cảnh này.

Nửa đêm, em chợt thấy lạnh lẽo. Tay anh vẫn còn nắm, nhưng bản thân em là một kẻ tham lam. Em trèo xuống giường, chui vào chiếc chăn ấm cúng và ôm anh để yên lòng.

Ấm áp lắm. Tim cũng vậy.

_______________________________
Lucifer: Nghe dễ thương, ngọt ngào dữ ha. Nhưng tui xin phép phá đám cảm xúc xíu, các bạn thử tưởng tượng cảnh sáng hôm sau Sae dậy và thấy bé nó ôm mình với vẻ mặt ngơ ngác đuy :)))))

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ